🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc này trời vừa hửng sáng, ánh nắng vàng óng dịu dàng xuyên qua những kẽ lá ken dày, tụ lại thành một vệt sáng linh thiêng, tựa như đã được tính toán sẵn, rọi thẳng lên người Thẩm Kiến Thanh, phủ lên cậu một lớp viền ánh kim rực rỡ.

Tôi ngập ngừng nói: "Nếu cậu có chuyện phiền lòng, cứ kể với tôi. Chúng ta là bạn mà, yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai khác đâu."

Thẩm Kiến Thanh bước lại gần tôi, hàm răng trắng muốt cắn nhẹ lên môi dưới, trông giống hệt một chú chó hoang không nơi nương tựa, lại còn bị người ta bắt nạt thê thảm.

Mà nếu cậu là chó hoang thật, thì cũng phải là một chú chó đẹp mã.

Cậu khẽ thở dài, trầm mặc rất lâu mới mở miệng:"Cô ấy được gọi là Hoàn Huỳnh, là cháu gái của trưởng thôn. "

Quả nhiên, cụ già hôm đó chính là trưởng thôn.

"Ở đây, không ai được phép làm trái ý trưởng thôn. Ông ta chính là đấng tối cao, là thần linh trong cái thế giới nhỏ bé này."

Thật nực cười!

Bây giờ là xã hội tự do rồi, sao vẫn còn giữ cái kiểu trưởng thôn phong kiến như thế chứ!

"Bọn họ bắt nạt cậu à?" Tôi siết chặt vai Thẩm Kiến Thanh, lo lắng hỏi.

Cậu ấy cao hơn tôi cả khúc, dù người mảnh khảnh, nhưng tư thế bảo vệ này với tôi vẫn có hơi vất vả.

Giá mà Thẩm Kiến Thanh thấp hơn tôi một chút thì tốt quá... Ý nghĩ đó bất chợt vụt qua trong đầu tôi.

Thẩm Kiến Thanh cúi đầu, chậm rãi lắc đầu, một lúc sau lại khẽ gật.

Dáng vẻ này, chẳng phải giống hệt đứa trẻ bị bắt nạt, thấy ấm ức nhưng lại chẳng dám nói ra đó sao?

Tôi càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình, bèn nói, "Cậu đừng sợ, bây giờ bên ngoài là xã hội thượng tôn pháp luật, không ai có quyền áp đặt suy nghĩ của người khác. Nếu bọn họ còn dám bắt nạt cậu, chúng tôi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn!"

Nghe vậy, Thẩm Kiến Thanh mở to đôi mắt trong veo, ngây thơ nhìn tôi, ánh mắt đầy hy vọng, "Thật sao? Bên ngoài thực sự như thế à?"

Tôi gật đầu chắc nịch.

"Lý Ngộ Trạch, anh sẽ không bỏ tôi đâu, sẽ luôn giúp tôi, đúng không?"

"Dĩ nhiên rồi!"

Có được lời hứa của tôi, Thẩm Kiến Thanh cuối cùng cũng chịu mở lòng.

"Tôi và Hoàn Huỳnh... coi như là thanh mai trúc mã. Từ năm mười sáu tuổi, cô ấy đã bắt đầu đeo bám tôi. Cô ấy là cháu gái của trưởng thôn, còn tôi... chỉ là một kẻ mồ côi không nơi nương tựa. Để tránh né họ, tôi đành dọn vào rừng sống một mình. Nhưng dạo gần đây, cô ấy càng bám dai hơn, trưởng thôn cũng bắt đầu gây áp lực. Tôi... thật sự sắp không chịu nổi nữa."

Thì ra là vậy.

Cha mẹ mất, không ai làm chỗ dựa, hành động ép buộc này chẳng khác nào cưỡng ép kết hôn. Suy cho cùng, Thẩm Kiến Thanh vẫn là một thanh niên trẻ, nửa đầu đời chỉ quanh quẩn trong thế giới nhỏ hẹp này, tâm tư đơn thuần, làm sao đấu lại họ?

Càng nghĩ tôi càng thấy thương cậu ấy, lòng cũng chùng xuống. Trước đó tôi đã thấy không khí giữa hai người họ có chút là lạ. Một người tốt bụng, hiền lành như Thẩm Kiến Thanh lại đối xử lạnh nhạt với một cô gái, chắc chắn là có nguyên nhân.

"Cậu đừng lo." Tôi vụng về an ủi. Mấy chuyện như thế này tôi chỉ thấy trên phim truyền hình, đời thực thì làm gì từng gặp.

"Tôi thật sự rất sợ... chưa từng có ai nói sẽ giúp tôi..."

Giọng Thẩm Kiến Thanh nghẹn ngào, rõ ràng sắp khóc. Có thể là những ấm ức giấu kín trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng tìm được nơi trút, cũng có thể là vì không muốn để tôi thấy dáng vẻ chật vật của mình, cậu đột ngột giơ tay ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào vai tôi, không để tôi nhìn thấy.

Cậu ấy dùng sức rất mạnh, như thể đang bám víu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Tôi không ngờ một người trông gầy yếu như cậu lại có sức mạnh như thế. Hai cánh tay như kìm sắt siết chặt lấy tôi, đến mức tay tôi đau nhức, không tài nào gỡ ra nổi.

Nhưng tôi cũng không định gỡ ra. Từ chối một cái ôm cầu cứu vào lúc này thì... thật chẳng ra gì cả.

Tôi không giỏi an ủi người khác, chỉ đành nhấc nhẹ khuỷu tay, phần cánh tay còn có thể cử động được vì bị cậu ấy siết quá chặt, rồi vỗ vỗ sau lưng cậu, làm chút an ủi đơn giản. Cứ thế, hai chúng tôi đứng yên lặng, chẳng ai nói gì thêm.

Rừng sâu yên tĩnh đến mức kỳ lạ, ngay cả tiếng chim cũng không có. Thẩm Kiến Thanh tựa đầu vào vai tôi, tôi chỉ cảm thấy bờ vai dần trở nên ấm nóng, có lẽ là nước mắt của cậu ấy. Hơi thở cậu phả ngay bên tai tôi, trầm thấp, nặng nề, như đang dồn nén điều gì đó. Tôi không nhìn thấy gương mặt cậu, nhưng chắc chắn cậu không muốn tôi thấy bộ dạng đẫm nước mắt ấy.

Ai... Một thiếu niên như vậy, đến khóc cũng không dám khóc thành tiếng.

Thật đáng thương.

Tôi lại càng thương cậu ấy hơn.

"Cậu có muốn... đi cùng bọn tôi, rời khỏi nơi này không?"

Thẩm Kiến Thanh lắc đầu, má cọ nhẹ lên cổ tôi, mang theo cảm giác ấm nóng và ngứa ngáy.

Cả lòng tôi cũng ngứa ngáy theo, như có thứ gì đó đang âm thầm mọc rễ, vừa khó chịu, vừa mơ hồ chẳng rõ là gì.

"Tôi không thể rời khỏi đây, núi Thị Địch là nơi tôi phải gắn bó cả đời."

Tôi khẽ thở dài, không khuyên nữa. Thật ra, vừa nói xong tôi đã cảm thấy đề nghị đó rất không phù hợp. Một người như cậu ấy, không có chứng minh thư, không có bất kỳ thông tin gì, chưa từng tiếp xúc thế giới bên ngoài... sao mà sống nổi chứ? Tôi có thể giúp nhất thời, chứ sao gánh vác cả đời cậu ấy được.

Một lúc sau, tôi ngẩng đầu, bỗng nhìn thấy con sâu đỏ thẫm ban nãy lại bò lên thân cây trước mặt chúng tôi, dừng ngay cạnh má tôi, bất động.

Con sâu đó toàn thân đỏ au, bốn chân mảnh mai, lưng có vân tự nhiên, vừa rực rỡ yêu mị, vừa toát lên vẻ nguy hiểm.

Tôi học không giỏi môn sinh học, chưa từng thấy loại sâu này, chỉ sợ nó nhảy vào người, dù không độc thì bị nó cắn cũng sẽ nổi đầy mẩn ngứa.

Tôi không dám chạm tay vào, chỉ nói:"Thẩm Kiến Thanh, ở đây có sâu... Hay là tụi mình sang bên kia đi."

Thẩm Kiến Thanh cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi vai tôi. Nước mắt có lẽ đã khô, nhưng đôi mắt đỏ hoe, nhìn vào khiến người ta xót xa.

Lạ thật, cậu ấy chỉ mới liếc con sâu một cái, thì nó lập tức uể oải cử động chân, nhảy xuống khỏi thân cây, biến mất trong lớp lá dày.

"Không sao đâu, sâu ở đây rất phổ biến."

Tôi nói: "Hay là tụi mình xuống núi đi? Chắc Khưu Lộc, Tiểu Ôn bọn họ đang cuống lên vì không thấy tụi mình."

Thẩm Kiến Thanh như vậy, tôi cũng chẳng còn tâm trạng đi lên núi nữa.

Cậu ấy chỉnh lại quần áo và mũ đội đầu, đôi mắt tròn như mắt thỏ, có phần lúng túng:
"Để cậu thấy bộ dạng này... cậu... cậu sẽ không thấy tôi phiền phức hay khó chịu chứ?"

"Sao có thể chứ? Ai mà chẳng có lúc gặp khó khăn, sao tôi có thể ghét cậu được?"

Thẩm Kiến Thanh lúc này mới nở một nụ cười mãn nguyện, giọng nhỏ nhẹ:
"Cảm ơn cậu. Tuy cậu không giúp được gì nhiều... nhưng tôi vẫn rất cảm ơn lòng tốt của anh."

Tôi không thể đưa cậu ấy rời khỏi nơi này, cũng không thể gánh vác cả đời cậu ấy, càng chẳng có cách nào ngăn áp lực từ những người trong làng. Nói cho cùng, câu đó cậu ấy nói đúng, nhưng nghe vậy tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu.

"Tôi giúp được gì, cậu cứ nói. Nếu trong khả năng của tôi, nhất định sẽ giúp cậu!"

Thẩm Kiến Thanh nói, "Bây giờ tôi chưa nghĩ ra. Nhưng đến lúc nghĩ ra rồi... anh đừng quên những gì hôm nay đã hứa nhé."

Tôi nghĩ cậu ấy thiếu cảm giác an toàn.

Cậu ấy đã giúp chúng tôi nhiều như vậy, tất nhiên tôi không thể từ chối.

Đường xuống núi còn vất vả và nguy hiểm hơn lúc leo lên. Bậc đá dốc đứng, có tảng còn lỏng lẻo, ghim trong đất nhưng cứ lắc lư liên tục. Đường mòn chẳng có lấy một cái tay vịn, tôi đi mà run rẩy từng bước, bắp chân nhanh chóng đau nhức rã rời.

Còn Thẩm Kiến Thanh thì bình thản tự nhiên, hiển nhiên đã quen thuộc với những con đường kiểu này.

Cũng phải thôi, đến cả sợi xích treo lơ lửng trên vách núi cậu ấy còn dám leo, thì đường núi thế này có là gì.

Nhắc đến sợi xích đó, tôi bỗng chợt nhận ra, đó là con đường duy nhất mà chúng tôi biết để rời khỏi thôn Miêu này. Nhưng nếu nơi đây không có ai rời đi, thì việc có sợi xích kia cũng thật kỳ lạ. Vả lại, chúng tôi gặp Thẩm Kiến Thanh cũng ở thôn Miêu Đồng Giang.

Tôi bèn hỏi, "Thẩm Kiến Thanh, tôi chợt nhớ ra... lần đầu bọn mình gặp nhau là ở thôn Miêu Đồng Giang đúng không? Nhưng người trong làng cậu chẳng phải không rời khỏi đây sao? Vậy sợi xích kia là do ai làm vậy?"

Thẩm Kiến Thanh nhẹ giọng nói: "Đó không phải là do người trong thôn làm, mà là bố tôi. "

Tôi sửng sốt: "Cha cậu? Cha cậu chẳng phải... cũng là người của thôn Miêu Thị Địch sao?"

Tôi lại nhớ đến dải lụa đỏ treo ở đầu cầu đá, trên đó có thêu chữ "Thẩm" vuông vức.

Thẩm Kiến Thanh im lặng rất lâu rồi mới nói: "Cha tôi là người ngoài, chỉ vì cơ duyên mà lạc vào thôn Miêu Thị Địch, giống như các cậu. Sau đó ông yêu mẹ tôi nên mới quyết định ở lại đây mãi mãi. Chỉ là về sau ông bị bệnh nặng lắm, nằm liệt giường vài năm thì mất. Tôi vốn rất tò mò, nên thường lén leo xích sắt ra ngoài vào ban đêm, rồi quay về khi trời chưa sáng. Người trong làng cũng chẳng ai hay biết."

"Cậu học được tiếng phổ thông từ cha cậu à?"

"Ừ, ông dạy tôi một chút. Nhưng sau đó ông bệnh, tôi không còn được gặp ông thường xuyên nữa. Phần lớn là tôi nghe người ngoài nói rồi học dần."

Lạ thật, cha cậu chỉ bị bệnh nằm giường, sao lại không gặp được? À, cũng có thể là bệnh phải kiêng gió. Thôi, đổi đề tài đi, kẻo lại gợi chuyện buồn của cậu ấy.

"Cậu thông minh thật đấy, học tiếng phổ thông khó lắm."

Thẩm Kiến Thanh khẽ cười, "Tôi thật lòng biết ơn cha mình."

"Ông ấy đã cho cậu sự sống, cậu biết ơn ông ấy là đúng rồi."

"Không." Thẩm Kiến Thanh lập tức phủ định, dứt khoát, "Tôi chỉ biết ơn vì ông đã để lại sợi xích đó."

"Để cậu có thể khám phá thế giới bên ngoài à?"

Cậu đáp, giọng trầm thấp, "Để tôi có thể gặp được cậu."

Tim tôi bất giác đập mạnh hai nhịp, nhịp đập rối loạn khiến tôi nghẹn thở, ngực nặng trĩu.

Nếu cậu ấy là con gái, thì câu này chẳng khác nào lời tỏ tình.

Tôi từng nghe nhiều lời tỏ tình, gặp không ít người đẹp, nhưng chưa ai khiến tôi bối rối như bây giờ.

Tôi chưa kịp nghĩ kỹ vì sao mình lại căng thẳng thế, chỉ lúng túng nói: "Câu này không được nói tùy tiện đâu đấy. Nếu là bên ngoài, con gái sẽ nghĩ cậu đang tỏ tình thật đấy."

Thẩm Kiến Thanh cười khẽ, như phát ra từ tận lồng ngực, nghe mơ hồ mang theo ý vị mập mờ. Cậu ấy cũng không giải thích gì, đúng là, chúng tôi đều là con trai, cậu ấy chẳng cần phải giải thích.

Tôi không dám nhìn cậu nữa, chỉ cắm cúi bước xuống núi. May mà quãng đường còn lại không xảy ra sự cố nào, cuối cùng chúng tôi cũng an toàn tới chân núi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.