🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vừa xuống núi, chúng tôi đã chạm mặt nhóm của Khưu Lộc. Cô ấy và mọi người đang được một đám dân làng vây quanh, vẻ mặt hân hoan, ríu rít đi chung một hàng. Dù không nói được tiếng nhau, nhưng ngôn ngữ cơ thể cũng đủ truyền đạt thông tin, tôi nhìn từ xa thấy mấy người kia cười đến mức mặt sắp đơ ra.

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ trang phục Miêu tộc màu xám đậm cứ đi sát bên cạnh Ôn Linh Ngọc, thỉnh thoảng lại liếc cô bằng ánh mắt không đứng đắn. Ôn Linh Ngọc hình như cũng cảm nhận được gì đó, cứ rúc mãi về phía Khưu Lộc.

Nhưng Khưu Lộc lại là người vô tư, chẳng phát hiện gì lạ ở bạn mình, ngược lại còn đang khoa tay múa chân, vui vẻ trò chuyện với mấy cô gái người Miêu bên cạnh.

Chẳng rõ là họ không hiểu nhau thì làm sao mà truyền đạt nổi chuyện gì.

Ôn Linh Ngọc bất an siết chặt vạt áo của Khưu Lộc, không dám chạm mắt với người đàn ông kia.

Tôi nhảy xuống mấy bậc thang cuối cùng, lớn tiếng gọi: "Tiểu Ôn, Khưu Lộc, Từ Tử Nhung! Tôi ở đây! "

Ôn Linh Ngọc vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt lập tức sáng lên như thấy cứu tinh, vội vàng chạy về phía tôi chỉ trong hai ba bước.

Khưu Lộc vẫn còn đang giải thích điều gì đó với mấy cô gái người Miêu. Nhưng mấy cô kia vừa quay đầu nhìn thấy tôi và Thẩm Kiến Thanh, nét mặt lập tức thay đổi, nụ cười cứng đờ, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

"Ơ, mọi người sao vậy?" Khưu Lộc quay đầu lại đầy nghi hoặc, vẫy tay về phía tôi:
"Lý Ngộ Trạch, cậu đi đâu đấy?"

Tôi và Thẩm Kiến Thanh đi tới, còn chưa kịp lên tiếng, mấy chàng trai cô gái kia đã gật đầu chào Thẩm Kiến Thanh, ánh mắt thì cứ nhìn đông ngó tây, không còn vẻ vui vẻ như ban nãy.

"Tôi muốn lên cao chụp vài tấm ảnh, tình cờ gặp Thẩm Kiến Thanh nên đi xuống cùng luôn." Tôi giải thích, rồi hỏi, "Sao các cậu lại đi với nhóm này?"

Khưu Lộc tươi cười rạng rỡ, "Người ở đây nhiệt tình lắm, thấy chúng ta không phải người xấu nên dẫn đi tham quan mấy căn nhà treo."

Tôi nói, "Các cậu không nói được tiếng nhau mà?"

Từ Tử Nhung khoác vai Khưu Lộc: "Chúng tôi dùng ánh mắt để giao tiếp, được chưa? Cậu nhìn đôi mắt chân thành này của tôi đi!" Vừa nói vừa nháy mắt với tôi, vẻ mặt lố lăng hết sức.

Lúc này, người đàn ông trẻ luôn đi cạnh Ôn Linh Ngọc bước lên nói gì đó với Thẩm Kiến Thanh. Gương mặt Thẩm Kiến Thanh trở nên nghiêm nghị, từ từ gật đầu.

Thấy cậu gật đầu, mấy chàng trai cô gái người Miêu kia liền vỗ vai Khưu Lộc, chỉ tay về phía xa nơi có mấy căn nhà treo. Khưu Lộc hiểu ý họ, vội gật đầu liên tục, còn vẫy tay nói "bye bye".

Bọn họ quay người rời đi.

Thẩm Kiến Thanh nói, "Vừa rồi anh ta nói, trưởng thôn mời các cậu tham dự lễ hội 'Chém sao lửa' diễn ra vào tối mai."

"'Chém sao lửa' là gì thế?" Khưu Lộc tò mò hỏi.

Thẩm Kiến Thanh đáp, "Đó là nghi lễ đặc biệt của tộc tôi, dùng để gọi các anh hùng đã khuất trở về, phù hộ cho..."

"Phù hộ cho cái gì?" Tôi chen vào hỏi.

"Phù hộ cho cả năm thuận lợi, không tai họa."

Từ Tử Nhung phấn khởi hẳn lên, "Chúng ta may mắn ghê! Vừa đến làng đã gặp đúng dịp lễ lớn!"

Thẩm Kiến Thanh không nói gì.

Thời gian trôi nhanh, khi trời còn chưa tối hẳn, chúng tôi đã về đến nhà treo của Thẩm Kiến Thanh.

Hôm nay chụp được khá nhiều ảnh, có người, có phong cảnh, có kiến trúc, chỉ tiếc là không lên được đỉnh núi cao để chụp toàn cảnh thôn làng.

Sau này rồi sẽ có cơ hội thôi, tôi nghĩ vậy.

Về lại phòng, tôi bắt đầu công việc sắp xếp, xóa bớt những bức ảnh thừa hoặc hỏng, để dành dung lượng cho lần chụp tới.

Kéo tới cuối cùng, tôi thấy tấm ảnh đầu tiên được chụp trong ngày hôm nay, chính là tấm ảnh tôi chụp bừa để hướng dẫn Thẩm Kiến Thanh cách dùng máy ảnh.

Khung hình là căn nhà sàn màu xám xanh, ống kính hướng thẳng về phía phòng của Thẩm Kiến Thanh, vì thế trung tâm bức ảnh là ô cửa sổ nhỏ cậu vừa mở ra.

Tôi định xóa luôn, nhưng vô tình lại phát hiện trên bệ cửa sổ dường như có một vật gì đó rất kỳ lạ. Tôi dùng hai ngón tay phóng to hình, ghé sát vào màn hình máy ảnh để nhìn kỹ hơn.

Đó là một cái chum màu xám đen, ước chừng to bằng cái bát nhưng sâu hơn nhiều, bên trên đậy một cái nắp đen. Trên thành chum có hoa văn, bằng những đường nét màu vàng nhạt khắc hình một con bướm đang vỗ cánh bay lên. Đối diện con bướm là nửa phần thân một con sâu, phần còn lại khuất khỏi góc chụp nên không nhìn rõ.

Tôi bỗng nảy sinh một dự cảm kỳ quái, trực giác mách bảo món đồ dó không hề đơn giản chút nào. Nghĩ đến đó, bên tai tôi bỗng vang lên câu nói trước đây của A Lê:

"Chúng tôi không biết, nhưng người trong núi Thị Địch thì chưa chắc đâu! "

Người Miêu trong núi Thị Địch – biết hạ cổ.

Hồi đó bọn tôi chẳng ai để tâm, chỉ coi như một chuyện vui để tán gẫu. Nhưng giờ thì tôi bắt đầu nghi ngờ, biết đâu câu nói ấy lại là thật?

Hiểu biết của thế giới về cổ độc của người Miêu chỉ dừng lại ở những lời truyền miệng, chưa ai từng thực sự chứng kiến. Nói thật, bảo không tò mò thì là nói dối.

Nếu tôi có thể chứng minh cổ độc có thật... nếu tôi có thể cho thế giới thấy cổ thật sự là gì... thì chuyến đi lần này của chúng tôi sẽ mang ý nghĩa như một cột mốc lịch sử!

Nhưng hôm nay đã muộn rồi, trời cũng sắp tối hẳn, giờ mà đi làm phiền Thẩm Kiến Thanh thì đúng là không nên. Hơn nữa, vừa nghĩ đến cái ôm ban sáng, cùng những lời nói mập mờ của Thẩm Kiến Thanh, tim tôi lại không kìm được đập nhanh mấy nhịp. Đêm hôm thế này, tôi thật không muốn một mình đi gặp cậu ấy.

Thôi thì ngủ sớm một chút, đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Tôi thở dài, lặng lẽ leo lên giường.

Cuộc sống trên núi không điện không mạng, với những người đã quen với công nghệ số như chúng tôi mà nói, quả thực rất buồn tẻ. Trời vừa tối là chỉ có thể thắp nến lên cho sáng, ngoài việc đi ngủ thì chẳng còn việc gì khác để làm.

Tôi nằm trên giường, nhưng hoàn toàn không buồn ngủ.

Trên nền trời đen đặc, một vầng trăng sáng treo cao, phản chiếu ánh sáng mặt trời ở nơi xa xôi. Đêm nay ánh trăng rất đẹp, rọi xuống rừng cây, bóng lá in vào trong nhà, mờ mờ ảo ảo. Nhờ ánh trăng, tôi vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy mọi vật trong phòng.

Không sao ngủ được, tôi bèn dứt khoát ngồi dậy, ngồi bên cửa sổ ngắm trăng.

Hôm nay chắc là đã gần ngày rằm, mặt trăng tròn và sáng. Thỉnh thoảng có mây lướt qua, nhưng nhanh chóng tan đi.

Có lẽ ngày mai sẽ lại là một ngày đẹp trời.

Tôi uể oải tựa đầu vào bậu cửa, ánh mắt chợt hạ xuống và bất ngờ phát hiện trên thanh gỗ ngang của bệ cửa có những vết khắc kỳ quái.

Hả?

"Đây là..."

Tôi ghé sát lại, mượn ánh trăng để nhìn kỹ hơn.

Bệ cửa được làm từ một khối gỗ lớn bào nhẵn, qua năm tháng đã trở nên sáng bóng tự nhiên. Ở mé bên của bậu cửa, có vô số vết xước chồng chất lên nhau.

Rõ ràng không phải vết dao – vì dao sẽ để lại vết sâu và sắc. Còn những vết này thì nông, lộn xộn, trông giống như...do móng tay người cào.

Như thể có ai đó, dùng móng tay mình, hết lần này đến lần khác cào vào bậu cửa, để lại những vết tích đó.

Tôi thử đưa tay sờ lên, phát hiện vị trí đó thuận tay phải, đặc biệt là ngón cái, rất dùng lực.

Phải mất ngủ đến mức nào mới có thể buồn đến mức để lại những vết như thế này? Tôi khẽ cười, tưởng tượng dáng vẻ người từng ở phòng này mất ngủ cào cửa.

Ngồi thêm một lúc, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, tôi ngáp dài một cái rồi quay lại giường nằm.

Nhưng đêm nay có lẽ định sẵn là không thể ngủ ngon.

Vừa thiếp đi, cơn mộng mị đã lập tức ập tới.

Tôi mơ thấy mình lại quay về khu rừng của núi Thị Địch, bắt đầu từ con suối nhỏ, lần theo dấu vết Từ Tử Nhung để lại, cuối cùng lạc đường hoàn toàn.

Gió thổi rừng lay, bóng tối chập chờn, lá cây xào xạc hòa vào tiếng bước chân. Tất cả những thứ nguy hiểm đều ẩn nấp trong góc khuất không thể nhìn thấy.

Tôi vô thức vung cành cây trên tay, dò dẫm con đường đầy rẫy nguy hiểm trước mắt.

Đột nhiên, đầu gậy trong tay tôi chạm phải vật gì mềm mềm – rồi từ bụi lá, một sinh vật ngẩng đầu lên, phát ra tiếng "xì", là một con rắn đen.

Chúng tôi im lặng đối mặt nhau.

Con rắn cong mình, quấn thành tư thế sẵn sàng tấn công, đầu lưỡi chẻ đôi thè ra liên tục, ánh mắt đen nhánh của nó gắt gao nhìn chằm chằm vào con mồi của nó là tôi. Trong ánh mắt lạnh lẽo của loài máu lạnh đó không tồn tại cảm xúc mà con người có, bất cứ ai nhìn vào đều phải rùng mình.

Tôi không dám nhúc nhích, chờ nó bỏ đi.

Nhưng lạ thay, lần này nó không bỏ đi. Từng giây trôi qua, tôi bắt đầu bối rối, hít thở không thông.

Bỗng nhiên, tôi hoa mắt!

Con rắn đen ấy nhân lúc tôi sơ hở, đột ngột lao thẳng tới!

Thân thể nó phình to lạ thường trong không trung, khi lao đến gần tôi đã biến thành một con trăn đen khổng lồ. Nó cuốn lấy tôi, dùng cơ thể dẻo dai siết chặt từng vòng từng vòng, hoàn toàn không có khe hở để trốn thoát!

"Á!" Tôi ngã xuống đất, vội vàng đưa tay túm lấy cái đầu đáng sợ của con rắn, đề phòng hàm răng đang há rộng của nó. Ngoảnh đầu lại, phía sau đã không còn ai cả!

"Khưu Lộc! Ôn Linh Ngọc! Từ Tử Nhung!"

Không ai đáp lại.

Tôi hết đường sống rồi!

Vảy rắn sần sùi khắp người nó, hai tay tôi bóp lấy đầu nó, chỉ cảm thấy lạnh lẽo và trơn trượt. Nó tạm thời không cắn được tôi, nhưng nó cũng chẳng hề sốt ruột, chỉ siết chặt dần thân thể dài ngoằng của mình.

Bị trăn siết, hoặc chết ngạt, hoặc gãy xương, dù là cách nào cũng đều là đường chết.

Mỗi lần tôi thở ra, thân rắn lại siết thêm một chút. Cuối cùng lồng ngực tôi bị ép tới cực hạn, không còn chút không khí nào. Cảm giác nghẹt thở mỗi lúc một rõ rệt, bóng đen tử thần cũng theo đó áp xuống.

Tuyệt vọng trào dâng, tay tôi chợt yếu đi, con rắn lập tức giãy khỏi bàn tay tôi, mở toạc miệng cắn thẳng vào cổ tôi!

"Không!!!"

Tôi hét lên, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hơi thở vẫn chưa ổn định lại, tôi thậm chí còn thấy đau, tôi đưa tay ôm cổ bật dậy, ngực phập phồng vì thở gấp.

Nắng đã chiếu vào phòng – tôi choáng váng nhận ra chỉ là một giấc mơ.

Tốt quá rồi, chỉ là mơ thôi...

Nhưng cảm giác chân thực quá mức, đến nỗi cổ tôi vẫn còn hơi đau.

Tôi đưa tay sờ, phát hiện cổ mình đúng là có một chỗ hơi sưng lên, gồ gề như bị nổi cục.

Tôi lôi chiếc điện thoại đã tắt nguồn ra, dùng màn hình phản chiếu soi thử.

Trên cổ tôi, hiện rõ một vết đỏ rất lớn, giống như bị côn trùng cắn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.