🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Ngủ ngon không?"

Tôi vừa xuống lầu thì thấy Thẩm Kiến Thanh đang ăn sáng xong. Cậu cầm bát sứ thô, chậm rãi húp cháo loãng. Thấy tôi, cậu mỉm cười thân thiện, lễ phép chào hỏi.

Nhưng cậu vừa nhắc đến tối qua, tôi lập tức nhớ tới cơn ác mộng kinh hoàng đó, trong lòng không khỏi thấp thỏm, miễn cưỡng cười đáp: "Cũng tạm, chỉ là muỗi hơi nhiều."

Thẩm Kiến Thanh cần mẫn múc cho tôi một bát cháo, đẩy đĩa dưa muối nhỏ tới trước mặt tôi.

Tôi cảm kích nhận lấy bát cháo, uống một ngụm, lập tức cảm thấy ấm áp lan khắp dạ dày.

Thẩm Kiến Thanh bỗng lại gần, đưa ngón tay chạm nhẹ lên cổ tôi: "Chỗ này của anh bị sao vậy?"

Ngón tay cậu lạnh buốt, nhưng chạm vào chỗ sưng kia lại khiến nó nóng rực lên một cách kỳ lạ.

Tôi theo phản xạ nghiêng đầu né tránh: "Chắc là bị muỗi cắn thôi, không sao đâu, lát nữa là hết."

"Muỗi trong núi độc lắm đấy," Thẩm Kiến Thanh rút tay về, trong mắt ánh lên ý cười, "Phòng tôi có thuốc mỡ, đi theo tôi."

Ban đầu tôi định chờ ở phòng khách, nhưng Thẩm Kiến Thanh lại đứng chờ ở cửa. Thấy tôi chưa đi theo, cậu dừng lại ở ngưỡng cửa, dùng ánh mắt ra hiệu.

Tôi đành phải đi theo.

Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng Thẩm Kiến Thanh. Phòng cậu ánh sáng rất tốt, trời sáng tràn qua cửa sổ, soi rõ mọi ngóc ngách trong phòng.

Một chiếc giường chạm khắc hoa văn tinh xảo đặt dựa tường, bên cạnh là một chiếc tủ gỗ. Lúc này, Thẩm Kiến Thanh mở nắp tủ gỗ, cúi người lục lọi bên trong.

Phòng cậu rất gọn gàng sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, so với ký túc xá trường tôi thì đúng là thiên đường.

"Anh chờ chút nhé." Thẩm Kiến Thanh nói.

Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng cậu, cuối cùng dừng lại ở bệ cửa sổ. Chiếc chum đen kỳ lạ kia vẫn lặng lẽ nằm đó, hoàn toàn không hợp với mọi thứ trong phòng.

"Đây là gì vậy?" Tôi vừa nói, vừa định cầm lên xem.

"Đừng động vào!" Ai ngờ tôi còn chưa chạm tới, Thẩm Kiến Thanh đã cắt ngang, "Bên trong bẩn lắm, cẩn thận bị bẩn tay đấy."

Tôi cười đùa: "Tôi nghe nói người Miêu biết hạ cổ, chẳng lẽ đây là chén cổ của cậu? Trong đó là cổ của cậu à?"

Câu này vốn chỉ đùa vui, nhưng Thẩm Kiến Thanh lại cực kỳ nghiêm túc trả lời tôi: "Lý Ngộ Trạch, tôi không biết hạ cổ."

Cậu quá nghiêm túc khiến tôi hơi ngượng.

"Tìm được rồi!" Một lúc sau, Thẩm Kiến Thanh cầm một lọ sứ trắng bước lại, "Ngồi xuống đi, tôi bôi thuốc cho anh."

Ánh mắt cậu thản nhiên, không mang chút ý tứ nào. Nếu tôi còn do dự thì lại thành khách sáo không đúng lúc. Tôi dứt khoát ngồi xuống chiếc ghế tre nhỏ bên cửa sổ, nghiêng đầu để lộ chỗ cổ bị cắn.

Thẩm Kiến Thanh dùng ngón tay phải lấy một ít thuốc mỡ, hương thơm thảo dược mát lạnh xộc vào mũi. Cậu nghiêng người đến gần tôi, tay trái đặt lên vai tôi, tay phải chấm thuốc lên cổ.

Thuốc mỡ lạnh lạnh, chắc có pha bạc hà nên mát rượi. Ngón tay Thẩm Kiến Thanh thì ấm áp, từng chút một bôi thuốc đều đặn lên da tôi.

Nhưng một phút trôi qua, cậu vẫn không định dừng lại.

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, kinh ngạc phát hiện ánh mắt cậu nhìn tôi vô cùng kỳ lạ, trong đó ẩn chứa thứ gì đó tôi không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. Trong đôi đồng tử đen nhánh kia là dã thú ẩn mình với d*c v*ng sâu không thấy đáy.

"Lý Ngộ Trạch, thật ra tôi..." Tay cậu vẫn đặt trên vai tôi, cơ thể lại tiến sát hơn.

Khoảng cách vốn đã gần, giờ lại càng thêm hẹp.

Tôi vội vàng ngắt lời cậu, đột ngột đứng bật dậy: "Cảm ơn cậu! Không cần phiền vậy đâu!"

Nói xong tôi lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng tôi. Không biết nói gì thêm, tôi chỉ lặng lẽ rút về phía cửa, rồi bổ sung một câu: "Thật sự cảm ơn cậu."

Thẩm Kiến Thanh không nói gì.

Tôi quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy cậu cúi thấp đầu, gương mặt giấu trong bóng tối, chỉ lộ hai xoáy tóc trên đỉnh đầu. Những chuỗi bạc và vòng ngọc trên tóc rũ xuống, quấn lấy mái tóc đen nhánh.

Tôi từng nghe nói, người có hai xoáy tóc thường bướng bỉnh và cực đoan, nhưng Thẩm Kiến Thanh lại là người dịu dàng và hiền lành như vậy, có thể thấy lời đồn chẳng đáng tin chút nào.

Dáng vẻ cậu cúi đầu thất vọng ấy giống hệt một chú chó con bị chủ nhân bỏ rơi, khiến tôi nhìn mà không đành lòng. Nhưng ánh mắt cậu quá tr*n tr**, dù tôi có muốn giả vờ ngốc nghếch cũng không thể tiếp tục nữa.

Tôi dứt khoát rời đi.

Cậu thích tôi, đây không phải là ảo tưởng do quá tự tin của tôi. Những hành vi trước đó, cái đỡ tay dịu dàng trên sợi xích sắt, lời hứa lặp đi lặp lại, cái ôm dưới tán rừng... Tôi không phải người chậm hiểu và cũng chẳng ngốc.

Nhưng tôi không cần tình cảm này.

Đúng vậy, tôi không cần.

Tôi rất rõ mình muốn gì, con đường mình phải đi như thế nào. Tôi không thể đánh đổi nửa đời còn lại của mình cho một người không có thân phận rõ ràng, thậm chí còn không thể rời khỏi nơi này. Dù cậu ấy có vẻ ngoài hiếm thấy, dù cậu ấy dịu dàng và lương thiện. Trong những hoạch định cho tương lai của tôi, không có chỗ cho bất kỳ biến số nào như Thẩm Kiến Thanh.

Vậy nên, tôi không thể để cậu ấy sa lầy thêm nữa. Có thể bây giờ nhiều người cho rằng yêu đương và chuyện gắn bó cả đời là hai chuyện khác nhau. Nhưng tôi không phải kiểu người đó, cũng không muốn bản thân vướng vào quá nhiều rắc rối tình cảm.

Có lẽ chỉ vì Thẩm Kiến Thanh đã cô đơn quá lâu, nên khi bất ngờ gặp được bạn đồng trang lứa, một người có thể trò chuyện cùng, nên cậu ấy mới vội vàng trao đi cảm tình như vậy.

Đó không phải là thật lòng thích. Tôi thầm nhủ với bản thân. Có lẽ do trước đây tôi lỡ có vài hành động khiến cậu ấy hiểu lầm, nhưng về sau tôi nhất định sẽ không còn tái diễn nữa. Cậu xứng đáng gặp một người thật lòng với mình, dù là cô gái hay chàng trai, nhưng chắc chắn không phải tôi.

Tôi phải giữ khoảng cách, không thể cho cậu bất cứ tín hiệu sai lệch nào, để tránh khiến cậu ấy đi càng lúc càng xa trên con đường lầm tưởng này.

Chờ đến khi nghi lễ "Chém sao lửa" tối nay kết thúc, chúng tôi sẽ thu xếp hành lý rời đi. Tôi đã hạ quyết tâm trong lòng.

Suốt cả buổi sáng hôm đó, tôi đều ru rú trong phòng, không ra ngoài. Đến bữa trưa, tôi cũng chỉ ăn qua loa vài miếng rồi buông đũa. Khưu Lộc nhìn tôi ngạc nhiên, "Cậu chỉ ăn từng đó thôi à?"

Tôi gật đầu, qua quýt đáp, "Tớ no rồi."

Từ Tử Nhung bỗng đặt bát xuống. "Ê, A Trạch, cổ cậu kia..." Hắn nháy mắt với tôi, trong ánh mắt lộ ra chút ý mập mờ.

Tôi vô thức đưa tay sờ cổ, khóe mắt liếc về phía Thẩm Kiến Thanh.

Cậu vẫn cúi gằm đầu, mặt gần như chôn trong bát, không nói một lời.

"Muỗi cắn thôi, lát nữa sẽ hết." Tôi nói.

"Muỗi cắn thôi, lát nữa sẽ hết~" Từ Tử Nhung bắt chước giọng tôi, kéo dài giọng nói, trêu chọc: "Thảo nào ăn không nổi cơm, gặp chuyện phong lưu rồi hả!"

Chuyện phong lưu gì cơ chứ?

Tôi ngơ ngác nhìn hắn.

Ôn Linh Ngọc cũng quay sang nhìn tôi đầy thắc mắc.

Khưu Lộc giơ đũa kẹp chặt hai môi của Từ Tử Nhung, khó chịu nói, "Cơm cũng không bịt nổi cái miệng anh à? Em lấy kim khâu lại cho anh nhé! Bớt nói mấy cái bẩn thỉu của anh đi!"

Từ Tử Nhung phối hợp diễn trò, làm ra vẻ vùng vẫy không thoát, chu môi nói, "Lộc Lộc à, anh sai rồi. Là muỗi cắn! Muỗi cắn được chưa!"

Khưu Lộc hừ một tiếng rồi mới chịu rút đũa về.

Tôi gật đầu chào mọi người, lại quay về phòng.

Nhưng tôi vừa vào phòng chưa được bao lâu thì cửa đã bị gõ. Tôi đứng dậy ra mở, Thẩm Kiến Thanh đang đứng ngay ngoài cửa.

Cả hai chúng tôi đều im lặng một lúc, không ai lên tiếng.

Cuối cùng tôi là người phá tan bầu không khí, "Có chuyện gì sao?"

Trên gương mặt non nớt của Thẩm Kiến Thanh không biểu cảm gì,"Anh đang tránh tôi đúng không?"

"Tôi..."

Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng chất vấn, "Anh từng bảo sẽ không ghét tôi mà? Mới đó thôi, đã không giữ được rồi à?"

"Tôi không có, tôi không chê cậu." Cậu hiếm khi lộ ra vẻ lạnh lùng như thế, khiến tôi thấy lạ lắm.

Thẩm Kiến Thanh lại nói tiếp, "Hay là, cậu đã biết rõ tình cảm tôi rồi, nên mới không dám gặp tôi nữa?"

Không ngờ cậu ấy lại thẳng thắn như vậy.

Thật ra cũng không có gì lạ, trước đó cậu đã thăm dò nhiều lần, chỉ là tôi cứ giả vờ như không hiểu.

"Thẩm Kiến Thanh, cậu còn nhỏ, có thể đây không phải là thích đâu, chỉ là vì cô đơn quá lâu, nên khi gặp được người chịu lắng nghe, cậu mới nảy sinh sự phụ thuộc thôi...", Tôi cố ra dáng anh cả, định khuyên nhủ cậu.

Nhưng Thẩm Kiến Thanh chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm khiến tôi dần nghẹn lời.

Cuối cùng, cậu lại thở dài một tiếng, trở lại dáng vẻ mà tôi quen thuộc. Lúc đó, tôi mới thấy nhẹ lòng.

Cậu nói, "Trưa nay anh ăn không no, tôi sẽ hấp bánh nếp cho anh, đặt trong bếp."

"...À...", Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn cậu. Không ngờ đến lúc này mà cậu vẫn để ý chuyện tôi ăn chưa đủ.

Ngay sau đó, cậu móc ra từ túi áo một chiếc túi vải trắng đơn giản, bên trong căng phồng, viền ngoài có những đường chỉ khâu chằng chịt nhưng chắc chắn.

"Trong này là thuốc xua muỗi, cậu mang theo thì sẽ không bị đốt nữa."

Cậu đưa tới trước mặt tôi, thấy tôi mãi không nhận lấy thì nhét luôn vào túi áo ở ngực tôi.

Mùi thảo dược dịu nhẹ thoảng quanh người tôi.

Sau khi đưa xong, cậu chỉ liếc nhìn tôi một cái, không nói thêm gì, quay người rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng cao gầy trong bộ đồ xanh lam của cậu, tấm lưng mảnh khảnh và vòng eo nhỏ nhắn đó, trong lòng không khỏi thấy nặng nề.

Trong tim có gì đó chát đắng, cổ họng cũng nghẹn lại, mắt thì nóng rát như thể có thứ gì đó đang trồi lên khỏi mặt đất.

Thẩm Kiến Thanh thật tốt. Dù biết tôi đang tránh mặt, cậu vẫn cứ tốt với tôi, ngốc nghếch mà kiên định như vậy.

Đến sỏi đá cũng khó mà không xao động.

Huống hồ tôi không phải gỗ đá.

Thẳng thắn mà nói, đứng trước một người gần như hoàn hảo như vậy, ai mà không xao lòng? Tôi thừa nhận mình lý trí, sống nguyên tắc, nhưng cũng không phủ nhận rằng, có thể tôi có chút cảm tình với cậu.

Nhưng là lòng thương xót với đứa trẻ mồ côi, bị người trong thôn bắt nạt; là sự biết ơn vì cậu từng dang tay giúp đỡ tôi; là sự ngưỡng mộ đối với một người mạnh mẽ, độc lập, và thuần khiết; là khoảnh khắc tim loạn nhịp khi cậu ôm lấy tôi, nhẹ giọng thổ lộ...

Nhưng chỉ là có cảm tình và sẽ chỉ dừng lại ở đó.

Nếu cậu ấy là con gái, thì có lẽ, có lẽ, có lẽ...Tôi vội ngắt ngang dòng suy nghĩ của mình.

Trên đời này vốn không có "nếu như".

Bất kỳ thứ gì được xây dựng trên "nếu như" đều không có ý nghĩa.

Tôi rút túi thơm đựng thảo dược ra khỏi áo, đưa tay bóp nhẹ. Nó căng tròn như trái tim tôi lúc này. Tôi âm thầm thở dài một tiếng.

Thẩm Kiến Thanh rất tốt, nhưng dù sao, cậu vẫn là con trai.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.