🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trời gần tối, chúng tôi cùng nhau đi tham dự nghi lễ mà họ gọi là "chặt lửa sao".

Vừa bước lên chiếc cầu cong, từ xa đã thấy trên đê đập có đốt đống lửa lớn rực rỡ, tia lửa bắn lên trời, như vẽ nên những vệt sáng lập lòe. Đến gần đê, hơi nóng hầm hập phả đến, cái khô rát ấy xua sạch mọi hơi ẩm còn vương trong không khí.

Trên trời sao lấp lánh, dưới đất lửa bắn tung tóe.

Lúc này mới biết, lửa trại ở thôn Miêu Đồng Giang trước đó chỉ là trò trẻ con mà thôi, còn nơi đây, đống lửa cao gần hai người, ngọn lửa bốc cao tận trời, soi rọi xung quanh sáng như ban ngày.

Vài người đàn ông đang thổi sáo trúc, dáng vẻ rất chăm chú, giai điệu khi thì bi ai, khi thì hào hùng. Mấy cô gái mặc trang phục Miêu màu đen đậm tay trong tay, vừa múa vừa hát quanh lửa trại. Điệu múa ấy chẳng có gì gọi là uyển chuyển, ngược lại còn toát ra một cảm giác kỳ dị khó tả. Ngoài ra còn có một vòng người dân Miêu ngồi bệt quanh đống lửa, lặng lẽ dõi theo mọi chuyện đang diễn ra.

Trên đê có dựng một đài cao bằng tre, ông lão khoanh tay ngồi ngay ngắn bên trên, còn cô gái xinh đẹp tên Hoàn Huỳnh vẫn đứng bên cạnh ông ta, ánh mắt cô ấy dán chặt vào Thẩm Kiến Thanh.

Thấy không, cậu không thiếu người thích, chẳng cần phải phí thời gian cho tôi. Vừa nghĩ thế, lòng tôi bỗng chua chát. Tôi cúi đầu, cố lờ đi cảm xúc trong lòng.

Khi chúng tôi đến, tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn, vẻ mặt ai cũng vô cảm, nghiêm trang trầm lặng, thậm chí còn có phần buồn bã. Ánh mắt họ dưới ánh lửa lóe sáng lập lòe, như thể giấu kín những đốm ma trơi rình rập.

Tim tôi chợt "thịch" một tiếng, trong đầu không biết vì sao lại hiện lên ba chữ, Hồng Môn yến[*].

[*] được dùng theo nghĩa bóng để chỉ một bữa tiệc bề ngoài có vẻ vui vẻ, thân thiện nhưng thực chất lại chứa đựng âm mưu, cạm bẫy, hay một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn.

Hy vọng là tôi nghĩ nhiều.

Vừa thấy chúng tôi đến, một vài người Miêu lập tức đứng dậy, dẫn chúng tôi "vào chỗ ngồi", thật ra là ngồi bệt dưới đất.

"Từ Tử Nhung, tôi ngồi bên cạnh cậu." Tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ vai hắn. Ôn Linh Ngọc thì tự nhiên ngồi xuống bên kia tôi.

Thẩm Kiến Thanh đã ngồi sẵn, lưng thẳng tắp, đầu cúi gằm, không thèm liếc nhìn ai lấy một cái.

Từ Tử Nhung vui vẻ đồng ý: "Được thôi! Anh em tốt không rời nhau mà!"

Tôi mỉm cười, không nói gì.

Đảo mắt nhìn quanh, tôi nhận ra người đàn ông ngồi bên cạnh Ôn Linh Ngọc là người hôm trước đã nhìn cô ấy chằm chằm giữa đám đông. Vừa trông thấy cô, gương mặt chất phác của gã đã ửng hồng vì vui sướng. Ôn Linh Ngọc cũng nhận ra hắn, sắc mặt liền cứng đờ.

Chúng tôi đã ngồi xuống cả rồi, giờ mà đột nhiên đổi chỗ thì có vẻ cố ý và bất lịch sự. Cô chỉ còn cách né người ra xa người đó, khiến khoảng cách giữa tôi và cô càng trở nên gần hơn.

Chẳng mấy chốc, điệu múa quanh lửa càng lúc càng mãnh liệt, tiếng sáo trúc cũng dần trở nên dồn dập, dữ dội hơn.

Không một ai trong đám đông mở miệng, tất cả đều nghiêm trang và thành kính nhìn đống lửa.

"Bọn họ đang làm gì thế?" Tôi nghe thấy Khưu Lộc nhỏ giọng ghé tai Từ Tử Nhung, "Trông kỳ lạ quá."

Từ Tử Nhung gãi đầu: "Anh cũng chưa từng thấy nghi lễ nào như vậy, trông chẳng giống đang mừng lễ gì, mặt ai cũng lạnh như đá."

Khưu Lộc bảo: "Anh hỏi Lý Ngộ Trạch đi, cậu ấy đọc nhiều tài liệu lắm."

Tôi đành lắc đầu: "Tôi cũng chưa từng thấy nghi lễ 'chặt sao hỏa' trong tài liệu, có lẽ đây là một lễ đặc thù của người Sinh Miêu."

Ôn Linh Ngọc bên cạnh tôi cũng gật đầu: "Ừ. Trong sách tôi đọc cũng không có đề cập đến."

Từ Tử Nhung nói: "Lộc Lộc, cậu ngồi gần Tiểu Thẩm, hỏi thử cậu ấy xem..."

Từ Tử Nhung nói được nửa câu thì im bặt, vì bắt gặp ánh mắt nháy nháy kỳ dị của Khưu Lộc.

Khưu Lộc hơi nghiêng lưng tránh người Thẩm Kiến Thanh, tay phải lặng lẽ đặt lên cánh tay Từ Tử Nhung, ánh mắt cứ lén nhìn sang bên, ra hiệu cho biết là đang nói về Thẩm Kiến Thanh, đồng thời cường điệu mấp máy môi thành khẩu hình miệng: "Hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt."

Tối nay, từ lúc rời đi đến giờ, Thẩm Kiến Thanh không nói với chúng tôi một câu nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu bước đi. Mấy lần Từ Tử Nhung và Khưu Lộc muốn bắt chuyện, cậu chỉ tránh né hoặc chỉ ậm ừ cho qua.

"Sao vậy nhỉ?" Từ Tử Nhung quay đầu nhìn tôi, "Tôi thấy cậu hay nói chuyện với cậu ấy nhất, có chuyện gì à?"

"Tôi..." Tôi há miệng, không nói nổi. Không thể kể chuyện giữa tôi và Thẩm Kiến Thanh với họ được, đành chống chế: "Tôi thấy hơi đau bụng, ra ngoài giải quyết chút."

"Ê!" Từ Tử Nhung vội vẫy tay, "Ở đây làm gì có nhà vệ sinh..."

Tôi không nhịn được bật cười khẽ, rồi một mình đi về phía rừng trúc sau đê.

Ngọn lửa trên đê cháy rừng rực, ánh sáng rọi cả khu rừng trúc phía sau, tuy không sáng như ban ngày nhưng cũng đủ để nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Thật ra tôi chẳng có nhu cầu nào cần "giải quyết", chỉ là để giả vờ cho giống mà thôi, nên tôi trèo qua một gò đất nhỏ, trốn phía sau đứng một lúc.

Đợi đến khi cảm thấy thời gian đủ rồi, chắc bọn họ cũng đã nói chuyện sang đề tài khác, tôi liền định quay lại.

Vừa mới trèo lên gò đất, thì tôi nhìn thấy phía trước gần đó có hai bóng người đang đứng. Một người đang cầm một cái hũ nhỏ, người còn lại thì mở nắp hũ, cúi xuống ngửi bỏ gì vào trong hay nếm thử thứ gì đó.

Hả? Tim tôi chợt thắt lại, trực giác mách bảo tôi không nên phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Hai người đó chẳng mấy chốc đã rời khỏi rừng trúc, quay lại hướng đê. Tôi cũng trèo xuống gò đất, trong lòng nổi lên một nỗi bất an khó tả.

Bọn họ đang làm gì vậy?

Lòng như có lửa đốt, tôi quay trở lại đê. Từ Tử Nhung kéo tôi ngồi xuống, nói: "Ngộ Trạch, cậu đau bụng đấy à? Đi lâu vậy, mặt mày còn tái mét ra kìa."

Tôi không biết có nên kể chuyện mình vừa thấy không. Nếu hành động của hai người đó hoàn toàn bình thường, mà tôi lại đứng ra nói thế này chẳng phải là nghi kỵ người ta, bụng dạ tiểu nhân hay sao?

"Không phải là..."

Tôi vừa định nói tiếp, thì đúng lúc ấy giai điệu của khúc sáo trên đê bỗng vút cao, âm thanh dữ dội đến mức làm tai tôi đau nhói, tim đập thình thịch, cảm giác như cả đất trời chỉ còn lại khúc nhạc đó. Ngay khoảnh khắc âm thanh đạt đến đỉnh điểm, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, những người thổi sáo bỗng khựng lại, dừng hết động tác, tiếng sáo đột ngột biến mất.

Trời đất tĩnh lặng.

Giữa lúc náo nhiệt đến tột cùng, âm thanh bỗng nhiên im bặt. Chỉ cảm thấy sự tĩnh lặng bốn phía càng thêm tiêu điều, tiếng lửa cháy của đống lửa giữa sân bỗng trầm đục, vang lên rõ ràng chưa từng có.

Đúng lúc này, cụ ông ngồi uy nghi trên đài cao cử động.

Ông được Hoàn Huỳnh đỡ đứng lên, chậm rãi bước ra trước đài. Giọng ông khàn khàn vì tuổi tác, nhưng thần thái lại nghiêm nghị, ánh mắt sắc sảo, không ai dám coi thường ông chỉ vì đã già.

Tộc trưởng bắt đầu nói bằng tiếng Miêu, chúng tôi không hiểu gì, nhưng vẫn có thể đoán được phần nào từ ngữ điệu và bối cảnh. Khi ông dứt lời, hai người đàn ông c** tr*n tiến lên.

Một người bưng vò rượu, người kia phát chén sứ thô, rót rượu cho các tộc nhân. Hai người phối hợp vô cùng nhịp nhàng.

Chính là hai người xuất hiện trong rừng trúc lúc nãy.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước mặt chúng tôi. Một người đưa ra một chén rượu, người còn lại nghiêng vò, chuẩn bị rót vào.

Tôi hơi do dự nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

Dù sao thì mọi người ở đây đều uống cùng một vò rượu, nếu có vấn đề gì thì chẳng lẽ tất cả đều bị sao? Hành động kỳ quặc của họ trong rừng trúc lúc trước... chắc là tôi đã nghĩ quá lên rồi.

Nghĩ vậy, tôi cũng thấy yên tâm hơn, chủ động đưa chén rượu ra.

Đến khi ai nấy đều đã cầm rượu trong tay, trưởng thôn đứng thẳng người trên đài, giơ cao chén rượu, cất giọng vang vọng: "Phu khai!"

Các tộc nhân quanh đống lửa cũng đồng loạt nâng chén lên: "Phu khai!"

Chắc đây là cách họ nói "Cạn ly". Chúng tôi chen trong đám đông, lúng túng nhìn quanh, bắt chước họ đồng thanh hô theo: "Phu khai!"

Ánh mắt của trưởng thôn quét khắp đám người, cuối cùng dừng ở phía chúng tôi, chính xác hơn là dừng trên người Thẩm Kiến Thanh. Đôi mắt ông sắc bén như chim ưng già vẫn còn sung mãn, khiến người ta có cảm giác mọi suy nghĩ thầm kín đều không thể che giấu được dưới ánh nhìn ấy.

Thẩm Kiến Thanh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, thản nhiên đối mặt.

Đó là sự đối đầu giữa tuổi già và sức trẻ, vị sói già đứng đầu bầy dù đã bạc đầu nhưng vẫn giữ uy phong, đang lặng lẽ gửi đến con sói đực trẻ tuổi một lời cảnh cáo.

Cuối cùng, trưởng thôn là người rời mắt trước. Ông ngửa đầu, dốc cạn chén rượu. Người dân cũng uống cạn theo.

Khưu Lộc nhấp một ngụm, mắt sáng rỡ: "Ngọt thật đấy! Không hề cay chút nào!" Nói rồi, cô không khách khí nữa, uống hết chỗ còn lại trong chén.

Quả thật, rượu rất ngọt, trơn mượt. Vừa vào miệng đã cảm thấy mát lạnh mà đậm đà, trượt qua cổ họng như sương mỏng, còn thoang thoảng mùi trái cây xanh.

Chỉ có Ôn Linh Ngọc là lúng túng. Tôi nhớ cô bị dị ứng rượu, một giọt cũng không thể uống.

Tôi ngồi cạnh cô, vừa định bảo cô đưa rượu cho mình thì thấy người đàn ông bên cạnh cô khẽ động, tay trái vô tình nâng lên, vừa vặn chạm vào tay phải đang cầm chén của cô.

Ôn Linh Ngọc không kịp phản ứng, bàn tay lệch đi, rượu đổ hết lên áo cô.

May mà rượu không nhiều, cô lại mặc một chiếc áo khoác dày màu đen, không thấy rõ vết ướt.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, đến mức Ôn Linh Ngọc còn chưa kịp kêu lên. Người đàn ông kia dường như hoàn toàn không nhận ra mình đã hất đổ rượu của cô, vẫn trò chuyện với người bên cạnh một cách thản nhiên. Những người xung quanh lại càng không phát hiện ra sự việc nhỏ này.

Tôi liếc nhìn cô, cô cũng nhìn lại. Trong mắt là bất đắc dĩ xen lẫn nhẹ nhõm. Cuối cùng cô nhún vai một cái, ý bảo không cần tôi giúp nữa.

Uống xong rượu, tiếng kèn lại nổi lên, tiếng hát vang lên, điệu múa tiếp tục.

Thế nhưng nghi thức này khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Một lễ hội chẳng phải nên vui tươi, rộn ràng hay sao? Chẳng phải nên có cả người già lẫn trẻ nhỏ cùng ca hát nhảy múa hay sao? Nhưng nơi đây lại chỉ có thanh niên, không thấy bóng dáng một đứa trẻ nào.

Điệu múa cũng không có vẻ gì là vui vẻ, động tác cứng nhắc, tiếng hát trầm đục, khiến người xem rợn cả tóc gáy. Ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, như thể có thể òa khóc bất cứ lúc nào.

Đột nhiên, tộc trưởng từ trên đài bước xuống, trong tay cầm theo mấy chục dải lụa đỏ.

Lụa đỏ chính là biểu tượng đại diện cho những người đã khuất của tộc Miêu, mỗi dải đều được thêu tên của một người.

Tộc trưởng cầm lụa, ánh mắt trang nghiêm thành kính, từng bước tiến lại gần đống lửa. Rồi, dưới ánh nhìn chứng kiến của tất cả mọi người, ông ném toàn bộ những dải lụa ấy vào trong ngọn lửa!

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng kèn càng vang lên cao vút, giọng hát càng thêm dồn dập, nhưng toàn bộ những người đang múa lại đột ngột quỳ rạp xuống, trán chạm đất.

Tôi chợt bừng tỉnh.

Đây không phải một nghi lễ mừng hội, mà là... một buổi tế lễ!

Cảm giác bất an dâng lên tới đỉnh điểm.

Sau lưng tôi lạnh toát, nổi da gà khắp sống lưng.

Vào thời điểm đó, tôi vẫn chưa hay biết, tai họa của chúng tôi đã bắt đầu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.