🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chúng tôi nhất định phải rời khỏi đây.

Đó là ý nghĩ duy nhất đang lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Rốt cuộc nghi thức "chém sao hỏa" này nhằm mục đích gì? Hoặc nói cách khác trong quan niệm của người Sinh Miêu, vì sao họ lại tổ chức nghi lễ ấy?

Thái độ của người dân nơi đây với chúng tôi vô cùng kỳ lạ — một mặt thì dè chừng cảnh giác, mặt khác lại mời gọi chúng tôi tham gia một nghi thức long trọng đến thế.

Trước sau mâu thuẫn, nhất định là có điều gì đó đang bị che giấu.

Sao giờ tôi mới nhận ra điều này chứ?

Chính sự thiện lương và chân thành của Thẩm Kiến Thanh đã khiến chúng tôi lơi lỏng cảnh giác, khiến tôi ngộ nhận rằng tất cả người dân nơi đây đều thân thiện như cậu.

Thế nhưng, tôi đã bỏ qua một điều, một điều mà từ lâu tôi vẫn vô thức né tránh, sau lần bị lạc trong núi sâu đầy hoảng loạn ấy, chúng tôi đã quá mệt mỏi, khao khát sự an ổn đến mức chỉ cần một tia sáng le lói cũng tự huyễn hoặc bản thân rằng đó là ánh bình minh. Nhưng ai mà ngờ, có lẽ ánh sáng đó chỉ là chiếc đèn lủng lẳng trên đầu cá săn mồi, dùng để lừa gạt con mồi mà thôi!

Mấy trăm năm qua, họ ẩn cư nơi núi sâu mà không bị ai phát hiện, thật sự là do may mắn hay vì nơi đây quá hẻo lánh khó tìm? Lẽ nào trước giờ chưa từng có ai đến được đây ư?

Và cả những người từng đến, họ thật sự đã rời đi rồi sao?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Vừa trở về nhà sàn của Thẩm Kiến Thanh, tranh thủ lúc cậu không có mặt, tôi lập tức nói nhỏ với ba người Khưu Lộc: "Ngày mai chúng ta sẽ rời đi, sáng mai phải đi ngay!"

Tính ra, chúng tôi đã ở đây gần một tuần. Điện thoại và máy ảnh cũng gần hết pin rồi, cũng là lúc nên rời đi thôi.

Khưu Lộc ngạc nhiên, "Hả? Đi thì được, nhưng gấp thế này sao?"

Từ Tử Nhung cũng nói, "Ít ra cũng nên chào tạm biệt một tiếng chứ?"

Ôn Linh Ngọc nhỏ giọng nói, "Tớ cũng thấy nên đi sớm... Nghi lễ chém sao hỏa hôm nay thật kỳ quặc... Tớ... tớ thấy sợ..."

Tôi nói, "Để tôi nói Thẩm Kiến Thanh. Đừng làm phiền những người khác trong làng nữa. Dù sao họ cũng không hiểu lời chúng ta, nói nhiều cũng vô ích."

Có lẽ vì sắc mặt của tôi và Ôn Linh Ngọc quá nghiêm túc, nên không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng và đầy bất an. Khưu Lộc và Từ Tử Nhung liếc nhau, cùng cau mày gật đầu đồng ý.

Đúng lúc đó, Thẩm Kiến Thanh từ cửa ngoài bước. Thấy cả nhóm đứng trong phòng khách nhìn nhau, cậu chẳng hề liếc mắt về phía tôi, chỉ lạnh nhạt nói, "Muộn rồi mà còn chưa ngủ sao?"

Đối mặt với gương mặt thản nhiên ấy, trong lòng tôi lẫn lộn cảm xúc, chẳng biết là buồn hay nhẹ nhõm.

Khưu Lộc thúc cùi chỏ vào sườn Từ Tử Nhung, Từ Tử Nhung thì quay sang nháy mắt với tôi đầy ẩn ý.

Tôi nói, "Sáng mai bọn tôi định rời đi, Thẩm Kiến Thanh, thời gian qua đã làm phiền cậu rồi."

"Các cậu muốn đi à?", Thẩm Kiến Thanh quay ngoắt lại, im lặng thật lâu mới ngẩng mắt nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, khẽ nhướn mày, "Được thôi, chúc các cậu đi đường bình an."

Nói rồi, cậu quay người bỏ đi khỏi phòng khách, không ngoảnh lại. Chiếc trâm bạc hình bươm bướm trên đầu vì chuyển động quá mạnh mà run lắc giữa mái tóc, như thể có sinh khí vậy.

Tôi sững người nhìn bóng lưng cậu khuất dần, trong lòng bỗng thấy trống rỗng.

Có lẽ vì không khí giữa tôi và Thẩm Kiến Thanh quá kỳ lạ, nên Ôn Linh Ngọc bước lại gần hỏi với vẻ lo lắng, "Cậu với cậu ấy sao vậy? Hôm nay Thẩm Kiến Thanh là lạ, cậu cũng vậy nữa."

Tôi lắc đầu, "Không có gì cả. Giữa tớ với cậu ấy có thể có chuyện gì được chứ?" Trước đây có thể từng hiểu lầm, nhưng sau ngày mai, sẽ chẳng còn gì nữa.

Chúng tôi ai về phòng nấy, thu dọn đồ đạc xong thì đi ngủ.

Tôi ngủ mơ màng cho đến nửa đêm thì bị tiếng gõ cửa dồn dập làm tỉnh giấc.

"Lý Ngộ Trạch! Lý Ngộ Trạch!"

Ai đang gọi tôi vậy?

Là Ôn Linh Ngọc sao?

Tôi cố mở mắt, đầu óc rối như tơ vò. Mí mắt nặng trĩu như đeo đá, thái dương nhức nhối từng cơn, cơn đau âm ỉ lan từ trán l*n đ*nh đầu.

"Khẽ..." Tôi day trán, cố nén cơn đau, trong phòng tối đen như mực. Tôi lần mò theo trí nhớ và chút ánh trăng lờ mờ, tới gần cửa, "Có chuyện gì vậy?"

Cánh cửa được đẩy nhẹ ra, Ôn Linh Ngọc tay cầm cây nến. Dưới ánh nến chập chờn giữa màn đêm, chỉ thấy gương mặt dịu dàng của cô hiện lên, giống như cảnh trong phim kinh dị, khiến tim tôi đập thình thịch. Nhưng rồi tôi nhận ra vẻ mặt cô đầy lo lắng mơ hồ.

"Lý Ngộ Trạch, Lộc Lộc sốt rồi, người nóng hầm hập...", cô nghẹn ngào nói.

Lộc Lộc bị sao cơ?

Đầu tôi nặng như đổ bê tông, suy nghĩ chậm chạp, từng chữ nghe rõ ràng, nhưng ghép lại thì rối loạn cả lên.

Mất một lúc lâu, não tôi mới phản ứng được, tôi nói, "Trước tiên phải hạ sốt cho cậu ấy đã. Tớ có thuốc dự phòng."

Nói rồi tôi quay người lục ba lô lấy thuốc hạ sốt.

Ôn Linh Ngọc nhận thuốc nhưng không rời đi, giọng càng lúc càng nghẹn ngào, "Từ Tử Nhung gõ cửa mãi không thấy trả lời... Tớ sợ bên trong có chuyện gì, cậu đi xem thử được không..."

Dù sao cô ấy cũng là con gái, có những điều nên giữ khoảng cách.

"Từ Tử Nhung ngủ say vậy sao?" Tôi lờ mờ tỉnh táo lại. "Được rồi, để tớ đi xem."

Tôi cầm cây nến Ôn Linh Ngọc đưa, đi đến phòng của Từ Tử Nhung.

Tôi gõ cửa, chờ mãi không thấy ai đáp. Đợi khoảng hai phút, tôi hết kiên nhẫn, liền lên tiếng, "Từ Tử Nhung, tớ vào nhé!" Nói rồi đẩy cửa bước vào.

Trong phòng tối đen, tôi soi ánh nến nhìn về phía giường gỗ cạnh cửa sổ. Lại gần thì thấy một thân người nằm cong cong mờ mờ, chính là Từ Tử Nhung.

"Từ Tử Nhung..." Tôi ghé sát, thấy hắn nằm bẹp trên giường, mắt nhắm nghiền, sắc mặt đỏ bừng, trán toát mồ hôi. Đôi môi vì sốt cao mà khô nứt, người từng khỏe mạnh lực lưỡng giờ trông yếu ớt đến đáng sợ.

Hắn đã sốt đến mê man rồi.

Phiền toái thật sự rồi đây.

Tôi lập tức chạy ra nói với Ôn Linh Ngọc, "Tớ xuống gọi Thẩm Kiến Thanh, cậu lấy nước lau người cho Lộc Lộc, cố hạ nhiệt trước đã."

Nghe tôi nói, Ôn Linh Ngọc như được tiếp thêm sức mạnh, liên tục gật đầu rồi ra ngoài lấy nước lạnh.

Tôi cố chịu đựng cơn đau đầu, men theo cầu thang xuống tầng dưới, đến trước cửa phòng Thẩm Kiến Thanh, hít sâu một hơi.

Cốc cốc cốc...

Không ai đáp lại.

Tối nay có chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi bắt đầu sốt ruột, thử đẩy cửa nhưng cửa đã bị khóa chặt, hoàn toàn không mở được. Đảo mắt xung quanh, tôi bỗng thấy cửa sổ phòng Thẩm Kiến Thanh chưa khép kín, có thể nhìn vào bên trong.

Dù biết nhìn trộm là bất lịch sự, nhưng tình huống cấp bách, tôi không thể để ý đến lễ nghĩa nữa.

Tôi bước tới trước cửa sổ, gõ gõ cánh gỗ, "Thẩm Kiến Thanh, cậu có ở trong không?"

Vẫn không có ai đáp lại.

Căn phòng đón ánh trăng rất tốt, ánh trăng gần như chiếu thẳng vào trong, tôi nheo mắt nhìn kỹ , thì phát hiện trong phòng không hề có ai cả!

Thẩm Kiến Thanh đi đâu rồi?!

Ngay lúc đó, một âm thanh vừa quen thuộc vừa quái dị chợt vang lên.

"Xào... xạc... xạc..." "Xào xạc..."

Đó là tiếng chân côn trùng bò trên mặt đất, nghe ghê rợn đến buốt óc!

Tim tôi treo ngược lên tận cổ, trong đầu hiện lại hình ảnh đám côn trùng đen ngòm đã theo chúng tôi suốt chặng đường. Xương sống tê dại, da gà nổi khắp người, một cơn gió núi thổi qua, tôi rùng mình.

Tôi nghĩ mình nên quay về, về thật nhanh, đóng chặt tất cả cửa nẻo, bịt kín mọi khe hở!

Thế nhưng tôi đã không làm vậy.

Ma xui quỷ ám, tôi đánh liều, cầm cây nến lên và lần theo hướng âm thanh.

Đêm nay trăng sáng vằng vặc, chỉ ánh trăng thôi cũng đủ soi tỏ lờ mờ cả khu rừng. Tôi bước nhẹ nhàng từng bước một về phía nguồn âm thanh. Bất chợt, một bóng người đen kịt xuất hiện cách đó không xa! Người đó quay lưng lại với tôi nên không hề hay biết sự có mặt của tôi. Tôi gần như theo bản năng đã thổi tắt cây nến trên tay, rồi nấp sau một thân cây to bằng hai vòng tay ôm.

Thẩm Kiến Thanh.

Nửa đêm nửa hôm anh ta không ngủ, ở đây làm gì?

Trực giác mách bảo tôi đừng để lộ sự tồn tại của mình, hãy lặng lẽ quay về. Nhưng lòng tôi đầy thắc mắc, vẫn thò đầu ra, lén nhìn anh ta.

Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng cây lay động, gió lạnh như nước. Thẩm Kiến Thanh đứng dưới một gốc cây, mái tóc dài ngang vai thường ngày được buộc gọn giờ buông xõa, cậu hơi nghiêng người, để lộ nửa khuôn mặt.

Một tay anh ta giơ cao, dường như đang đỡ lấy thứ gì đó. Tôi nhìn kỹ, trước mặt cậu hình như có vật gì đó nhỏ bé đang treo lủng lẳng nhờ một sợi tơ mảnh, đầu kia của sợi tơ nối vào thân cây.

"Xào xạc... xào xạc..."

Tiếng động kỳ lạ đó lại vang lên, ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không kìm được mà trừng lớn mắt!

Vô số con sâu đen ngòm từ xa bò đến, tụ tập về phía cậu, như một dòng thủy triều đen, như tấm lụa đen, như dòng máu đen. Dưới ánh trăng, chúng hân hoan tụ lại như những tín đồ cuồng nhiệt đang tôn thờ quân chủ, đế vương, thần linh của chúng.

Chúng nó tranh nhau, nhưng trong lòng lại có kiêng kỵ, tụ tập trước người Thẩm Kiến Thanh lại không dám tạo thứ.

Đám côn trùng đó!

Tôi không mắc chứng sợ lỗ, nhưng lúc này chân tay bủn rủn, cánh tay run lẩy bẩy, dạ dày co thắt dữ dội như muốn nôn hết bữa tối ra. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, tôi cứng đờ đứng nguyên tại chỗ. Nỗi sợ hãi tột độ khiến tôi không thể cử động, cổ cứng đờ như tảng băng đã vạn năm không tan chảy.

Những con sâu đó chính là những con đã theo chúng tôi suốt chặng đường này! Như đỉa đói bám xương, như hình với bóng!

Từ khi chúng tôi rời khỏi thôn Miêu Đồng Giang, đến khi bị lạc trên con đường bê tông, rồi khi chúng tôi cắm trại giữa đồng...

Chúng đã đi theo chúng tôi suốt, có lẽ không phải ngẫu nhiên, cũng không phải vì thức ăn nào hấp dẫn!

Chúng có suy nghĩ, có người đang sai khiến chúng!

Ý nghĩ này khiến tôi lạnh sống lưng.

Suy nghĩ của tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, những trải nghiệm trong thời gian qua tái hiện trước mắt, những điều chưa bao giờ nghĩ sáng suốt hoặc bị bỏ qua dần dần được xâu chuỗi lại.

Việc lạc đường đột ngột, hai lốp sau cùng lúc nổ một cách khó hiểu, khu rừng rậm đã đánh dấu nhưng vẫn bị lạc, những bông hoa trắng trên kính chắn gió vào buổi sáng.

Và cả bóng dáng màu xanh chàm đơn độc bước đi trong ánh sáng lờ mờ, cậu đưa tay chỉ về phía trước. Nhưng con đường phía trước đi mãi không dứt.

Ký ức xa hơn nữa, là bông hoa trắng còn đọng sương mà tôi nhìn thấy khi mở cửa sổ trong quán trọ ở thôn Miêu Đồng Giang. Nó tươi mới, tinh khiết, là biểu tượng của mọi điều tốt đẹp, nhưng giờ đây lại khiến tôi kinh hãi.

Tôi vội vàng bịt miệng mình lại, không để lọt ra bất kỳ tiếng động nào.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.