Rốt cuộc, Thẩm Kiến Thanh là người như thế nào?
Tôi từng nghĩ cậu là người xinh đẹp và thuần khiết, dù lớn lên trong hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp nhưng vẫn tự mình tỏa sáng rực rỡ.
Nhưng bây giờ, tôi lại bắt đầu nghi ngờ chính phán đoán của mình.
Cậu thật sự là người như vậy ư? Con đường cậu chỉ thật sự có thể đưa chúng tôi ra ngoài sao? Cậu... thật sự hy vọng chúng tôi thoát ra được à?
Tôi lùi lại từng bước, dốc hết sức bình sinh để không phát ra bất kỳ tiếng động nào, nín thở, đến khi ra khỏi khu rừng và chắc chắn cậu không nhìn thấy, tôi mới quay người ba chân bốn cẳng chạy về. Chẳng có đèn soi đường, xung quanh đen kịt đáng sợ, tôi vấp ngã liên tục cho đến khi chạy về đến phòng mới dám th* d*c.
Ôn Linh Ngọc nghe thấy tiếng động, từ trong nhà bước ra, tay còn cầm một chiếc khăn. Cô thấy tôi hoảng hốt, thì lo lắng hỏi: "Sao vậy? Cậu không thấy Thẩm Kiến Thanh à?"
Tôi nuốt nước bọt, lắc đầu, hơi thở vẫn chưa ổn định: "Tuyệt đối đừng nhắc chuyện tôi đi tìm cậu ấy! Nhớ kỹ! Nghe rõ không!"
Giọng của tôi quá nghiêm khắc, nên Ôn Linh Ngọc hoảng hốt: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tôi không biết phải diễn tả những gì mình đã thấy thế nào. Quá kinh khủng, quá quái dị, chẳng lẽ lại nói tôi nghi ngờ Thẩm Kiến Thanh có thể điều khiển được cổ trùng sao? Chính tôi nói ra còn không tin.
"Có lẽ cậu ta không như những gì thể hiện ra đâu. Khưu Lộc và Từ Tử Nhung cùng bị sốt cũng quá kỳ lạ. Tiểu Ôn, cậu đừng sợ, chúng ta cứ hạ sốt cho hai người họ trước đã, dù thế nào ngày mai cũng phải đi."
Đôi lông mày dài của Ôn Linh Ngọc cụp xuống, đôi mắt cười tròn xoe vốn có nay rủ xuống: "Tớ biết rồi, có cậu ở đây tớ không sợ đâu."
Vỗ vai Ôn Linh Ngọc, chúng tôi quay người đi chăm sóc cặp đôi kia. May mắn là sau khi uống thuốc cộng với sự chăm sóc của tôi và Ôn Linh Ngọc đến tận ba giờ sáng, cơn sốt của Khưu Lộc và Từ Tử Nhung cuối cùng cũng hạ xuống.
Trong lúc đó, Từ Tử Nhung tỉnh lại nhìn thấy tôi vẫn còn mơ màng, dùng giọng khàn đặc do sốt nói: "A Trạch à, sao tôi lại ở đây?" Nói xong, hắn còn ra vẻ kéo chăn lên, bảo: "Tôi có bạn gái rồi, không có gay đâu nhé."
Tôi, "..." Dở khóc dở cười.
Thấy hắn còn sức mà nói đùa, tôi đoán chắc không có gì đáng ngại.
"Thôi đi, cậu có gì đáng để tôi để mắt tới chứ?"
Từ Tử Nhung chớp chớp mắt, "Cơ thể tươi ngon của tôi chứ sao..."
"Cơ thể bây giờ của cậu nhìn như con tôm luộc đó hả?"
"Khụ khụ khụ!" Từ Tử Nhung ho sù sụ.
Tôi vội nói, "Cậu nghỉ ngơi đi, đừng nói linh tinh nữa."
"Cảm ơn cậu, A Trạch, người anh em tốt của tôi!" Tôi đi đến cửa, Từ Tử Nhung gọi tôi lại, tôi đang định cảm động thì nghe hắn nói: "Rót cho tôi ly nước nữa được không?"
Tôi: "...Được." Chăm sóc bệnh nhân thì nên làm vậy.
Chăm sóc xong Từ Tử Nhung, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơn đau đầu lại ập đến.
Gân xanh trên thái dương tôi giật giật, cơn đau âm ỉ lan đến đỉnh đầu. Phòng của hai cô gái bên cạnh đã yên tĩnh, tôi xoa xoa thái dương, cố ép mình về phòng ngủ tranh thủ lúc trời chưa sáng.
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, trời đã hửng sáng, chắc chưa đến sáu giờ. Đêm qua bận rộn gần hết đêm, nhưng tôi vẫn không thể ngủ thêm được nữa. Cơn đau đầu đã giảm bớt, không còn quá khó chịu.
Nghĩ đến quyết định đã đưa ra tối qua, tôi khó khăn trèo khỏi giường. Không thể ở lại đây thêm nữa, càng ở lâu càng dễ xảy ra chuyện. Chỉ cần Khưu Lộc và Từ Tử Nhung có thể đi lại, thì hôm nay nhất định phải đi.
Tôi vừa ra khỏi phòng đã thấy Ôn Linh Ngọc, chắc cả đêm cô ấy cũng không ngủ ngon, dưới mắt có hai quầng thâm rất rõ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Lộc Lộc chắc không sao rồi, chúng ta đi lúc nào, tớ nghe cậu hết."
Lời cô ấy vừa dứt, Khưu Lộc và Từ Tử Nhung rất ăn ý cùng bước ra từ hai phòng. Hai người họ thì trông hồng hào và đầy sức sống, trông chẳng giống người vừa bị bệnh chút nào.
Trông tôi và Ôn Linh Ngọc còn giống bệnh nhân hơn cả họ.
"Nhanh dọn đồ đạc đi."
Khưu Lộc tiến lên nói: "Tối qua cảm ơn hai người nhiều lắm, hôm nay hai đứa tôi sẽ mang hành lý!"
Ôn Linh Ngọc lắc đầu: "Hai người vừa mới khỏi bệnh, sao làm việc nặng được?"
Từ Tử Nhung vội nói: "Tôi thấy tôi không sao mà, người khỏe mạnh lắm!" Vừa nói, hắn vừa gồng tay, khoe cơ bắp rắn chắc của mình.
"Ừ, cứ để anh ấy làm nhiều một chút!" Khưu Lộc dứt khoát nói.
Căn bệnh của họ đến và đi đều kỳ lạ, hai người sốt cùng lúc, trời vừa sáng lại cùng khỏi.
Chuyện này thật quái lạ, nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ những thứ này.
"Vậy mọi người chuẩn bị xong thì đi thôi." Tôi nói.
Khưu Lộc nói: "Có thể hỏi Thẩm Kiến Thanh, đường ra ngoài đi sao không."
Vừa nhắc đến Thẩm Kiến Thanh, tôi lại nhớ đến cảnh tượng tối qua nhìn thấy trong rừng. Vô số côn trùng đen ngòm vây quanh cậu, còn cậu thì bất động, sắc mặt chẳng hề thay đổi.
"Đừng làm phiền cậu ta nữa, chúng ta cũng có thể tự ra ngoài được mà." Vừa nói, tôi vừa nhìn Ôn Linh Ngọc, từ ánh mắt lo lắng của cô ấy, tôi thấy khuôn mặt tái nhợt của bản thân.
Dưới nhà treo vẫn không có ai. Cửa phòng của Thẩm Kiến Thanh đóng chặt, cửa sổ cũng đóng kín, còn cậu thì chẳng biết đã đi đâu.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự gặp cậu, tôi không biết mình có thể cư xử bình thường được không.
Chúng tôi mang hành trang gọn nhẹ lên đường, men theo ký ức lúc đến để quay về, rất nhanh đã đến dưới vách núi.
Leo lên theo dây xích, chúng tôi có thể rời khỏi đây.
Nhưng hiện thực lại một lần nữa giáng cho chúng tôi một cú tát bất ngờ.
Sợi xích sắt trên vách đá đã biến mất!
Mấy người chúng tôi chạy đến dưới vách núi, tìm đi tìm lại một hồi. Vách đá mọc đầy cỏ dại, rêu phong và những bông hoa nhỏ không tên, nhưng lại chẳng có xích sắt?
Dây xích vốn treo ở đây đâu rồi?!
Không có dây xích, sao chúng tôi về đây.
Trong lồng ngực tôi như có một con sâu đen bò vào, cắn một nhát, khiến tôi cảm thấy nỗi sợ hãi đau nhói, râm ran...
"Tớ không nhìn nhầm chứ? Hay là chúng ta nhớ nhầm chỗ? Dây xích không ở đây." Khưu Lộc dụi mắt, không muốn chấp nhận hiện thực này.
Từ Tử Nhung nói: "Không thể nào. Anh nhớ rất rõ chỗ chúng ta leo xuống là ở đây, không sai được."
"Có người ở phía trên cắt đứt dây xích sao?" Khưu Lộc nói.
Dây xích rất nặng, như dây xích cầu Lô Định cũng có thể nặng đến bốn mươi tấn, huống chi là sợi xích trên vách núi này. Nếu ai đó ở phía trên cắt xích lại còn kéo cả dây đi, chắc chắn phải tốn nhiều sức lực. Nếu không xử lý, thì lẽ ra dây xích phải nằm lăn dưới chân núi. Mà việc vận chuyển dây nặng như vậy chắc chắn không thể diễn ra âm thầm.
"Dù sao thì, vấn đề bây giờ là không có dây xích để leo, chúng ta không thể ra ngoài." Tôi cau mày.
Khưu Lộc nói, "Giờ sao đây? Quay lại cầu cứu người Miêu?"
Tôi còn chưa nói gì, Ôn Linh Ngọc đã đột ngột lắc đầu, từ chối ý kiến này.
Tôi nói, "Họ không hiểu tiếng chúng ta, cũng chưa chắc đã chịu giúp."
Từ Tử Nhung nói: "Còn Thẩm Kiến Thanh thì sao? Giữa cậu và Thẩm Kiến Thanh đã xảy ra chuyện gì vậy, sao chúng ta rời đi cũng phải phải tránh mặt cậu ấy?"
Tôi thở dài, biết rằng nếu chưa nói rõ, họ cũng sẽ không chịu cứ thế mà rời đi. Vì thế, tôi kể lại những gì mình thấy trong rừng tối qua cùng với những suy đoán của bản thân.
Ba người nghe xong, lặng thinh hồi lâu.
Về sau, mỗi khi nghĩ lại thời điểm đó, tôi thường nghĩ — chúng tôi khi ấy chỉ là những sinh viên đại học, hiểu biết về thế giới còn rất hạn chế, luôn nhìn người và sự việc với thiện ý lớn nhất. Chúng tôi cứ thế đường đột bước vào nơi cư trú của người Sinh Miêu, tưởng rằng có thể nhận được sự hiếu khách chất phác. Nhưng thực ra, sự xuất hiện của chúng tôi, trong mắt họ, chính là một tín hiệu đầy đe dọa.
Một tín hiệu có thể phá vỡ cuộc sống yên bình, cách biệt thế gian của họ.
Vậy nên, sao bọn họ có thể để chúng tôi sống yên ổn mà rời khỏi đây, thậm chí còn viết bài báo tiết lộ phong tục của tộc Sinh Miêu?
Chỉ là, lúc ấy chúng tôi vẫn chưa nhận ra điều đơn giản này.
Từ Tử Nhung thử leo lên vách núi. Nhưng vách núi mọc đầy cây cỏ và rêu phong, trơn tuột, hoàn toàn không có chỗ bám. Hắn leo được hai bước thì rơi xuống, may mà tôi nhanh tay đỡ kịp.
"Không được rồi." Từ Tử Nhung bất lực lắc đầu, "Đến tôi còn không leo lên được, nói gì đến các cậu."
Vậy là bây giờ chúng tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Muốn ra ngoài thì không có đường; muốn quay về thì có thể gặp nguy hiểm.
Tôi phóng tầm mắt ra xa, chợt nghĩ đến con sông rộng lớn ở khu vực sinh sống của người Sinh Miêu. Trước giờ chúng tôi chỉ chú ý đến cây cầu vòm và dải lụa đỏ, lại quên mất dòng nước kia.
"Tôi đoán ra một con đường có thể ra ngoài, nhưng cũng chỉ là đoán thôi." Tôi khẽ nói.
Khưu Lộc lập tức hỏi dồn: "Là gì?"
"Chúng ta có thể đi theo dòng sông. Sông thì không thể là nước chết, chắc chắn phải có đường thông ra bên ngoài. Nếu chúng ta đi dọc theo dòng chảy, nhất định sẽ tìm được lối thoát."
Ôn Linh Ngọc như bừng tỉnh gật đầu: "Đây cũng là một cách hay."
Giờ đây chúng tôi đã không còn lựa chọn nào khác.
Đã có hướng đi, chúng tôi vác ba lô lên vai xuất phát. Chẳng biết dòng sông này bắt nguồn từ đâu rồi sẽ đổ về nơi nào. Chúng tôi lần đến bờ sông, đi dọc theo hướng nước chảy.
Đường trong này toàn là đường núi, mà còn là kiểu núi rừng ít người qua lại, chẳng thể gọi là "đường".
Chúng tôi đi chệnh choạng, trẹo chân mấy lần.
Khưu Lộc thê thảm hơn, chân cô ấy bị giày cọ rách, máu chảy không ngừng, làm ướt cả lớp đệm m*t trong giày thể thao. Từ Tử Nhung nhìn mà đau lòng, nhưng cũng đành bó tay.
Đường núi không hề dễ đi như chúng tôi tưởng tượng. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi vào một đoạn hẻm núi, còn thôn Sinh Miêu như chốn bồng lai kia đã bị bỏ lại rất xa phía sau.
Đường trong hẻm núi dốc hơn, khe giữa hai dãy núi cũng hẹp hơn, dòng sông như bị ép chảy giữa hai vách đá. Chúng tôi đi sát mép hẻm núi, bên dưới là nước sông cuồn cuộn, bên tai là tiếng nước ầm ầm.
Ngẩng đầu lên, chỉ thấy đỉnh núi đối diện và một vệt trời xanh bị bóp lại thành sợi chỉ, thỉnh thoảng có vài cánh chim bay qua.
Thật sự là hai bờ liền núi, không một kẽ hở.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.