🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hẻm núi hẹp như sợi chỉ, màu xanh mướt kéo dài đến vô tận.

Đi lại giữa núi sâu rừng thẳm thế này, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi.

Trên đường, chúng tôi bàn thêm nhiều chuyện xảy ra trong thôn Miêu, Ôn Linh Ngọc sợ đến tái mặt, Khưu Lộc và Từ Tử Nhung nắm chặt tay nhau.

"Chúng ta ra ngoài rồi, có nên kể về tộc Sinh Miêu cho thế giới biết không?" Ôn Linh Ngọc hỏi khẽ.

Từ Tử Nhung đáp không chút do dự: "Đương nhiên là phải kể rồi! Chúng ta phát hiện ra Sinh Miêu, chuyện lớn thế này mà. Hơn nữa còn góp phần vào cuộc điều tra dân số quốc gia nữa!"

Khưu Lộc nhảy dựng lên, vỗ vào trán Từ Tử Nhung một cái: "Thảo nào người ta muốn diệt khẩu chúng ta, ai bảo anh phá hỏng cuộc sống yên bình của họ?"

"Á!" Từ Tử Nhung bị đánh cũng không giận, vừa xoa đầu vừa nói, "A Trạch, vậy nếu cậu chọn, cậu nói thử xem có nên kể ra không?"

"Tôi á?" Bọn họ đột nhiên lôi tôi vào, mà tôi thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện này, "Tôi không biết."

Khưu Lộc lại hỏi Ôn Linh Ngọc: "Còn cậu thì sao?"

Ôn Linh Ngọc im lặng hồi lâu, rồi lắc đầu: "Tớ sẽ không nói."

"Thấy chưa!" Khưu Lộc chống nạnh đắc ý.

Từ Tử Nhung không cam tâm, hỏi dồn: "Tại sao?"

Ôn Linh Ngọc chỉ lắc đầu lia lịa, không giải thích thêm. Tôi nhìn vẻ mặt trầm ngâm của cô ấy, trong lòng thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ cô ấy đã trải qua chuyện gì mà chúng tôi không biết?

Chúng tôi đi gần nửa ngày trời, cuối cùng thấy mặt trời ló qua kẽ núi, treo lơ lửng trên đường chân trời mỏng manh. Lúc này đã là giữa trưa.

Bụng đói cồn cào, may mà lúc rời đi, chúng tôi đã mang theo bánh khô trong bếp của Thẩm Kiến Thanh, nướng lên là có thể ăn được.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục lên đường, liều một phen đi theo dòng nước. Nghĩ đến lũ sâu đen có thể theo dấu chúng tôi, tôi càng không dám dừng chân, cứ giục bọn họ đi tiếp.

Thế nhưng mãi đến tối, chúng tôi vẫn chưa ra khỏi khu rừng sâu này.

Điều may mắn duy nhất là chúng tôi tìm được một hang động nhỏ tự nhiên, ít ra thì đêm nay không phải nằm sương trong rừng.

Chút may mắn nhỏ ấy cũng đủ làm chúng tôi vui mừng khôn xiết.

"Hang này có vẻ sâu lắm." Ôn Linh Ngọc lo lắng, "Không biết có rắn hay dơi gì không nữa."

Tôi vạch cỏ dại trước cửa hang: "Trong rừng cũng có rắn thôi, đừng lo quá."

Ôn Linh Ngọc gật đầu, chúng tôi vào trong hang rất thuần thục nhóm lửa. Ngọn lửa vàng ấm áp chiếu sáng một góc hang, chúng tôi ngồi quanh bên lửa. Bên trong rất bẩn, đầy cỏ dại và rêu mốc, trần hang thì giăng đầy mạng nhện. Còn có một số loài bò sát sống trong bóng tối, vừa thấy người vào là chạy tán loạn như trốn nạn.

Hang sâu hun hút còn văng vẳng tiếng nước nhỏ giọt đâu đó, chẳng biết con đường đá trong hang sẽ kéo dài đến đâu hay dẫn đến nơi nào.

Trời đã tối hẳn, nhiệt độ cũng hạ dần theo ánh sáng. Tôi quấn chặt áo khoác gió, ngồi gần đống lửa để giữ ấm.

Chúng tôi không dám vào sâu bên trong, cũng không có hứng khám phá hang, chỉ ở sát miệng hang nghỉ ngơi, vây quanh đống lửa, không ai nói một lời.

Người ta chỉ cần ngồi yên là dễ sinh nghĩ quẩn, Khưu Lộc tựa vào vai Từ Tử Nhung, mắt nhìn đăm đăm vào ngọn lửa, bỗng nhỏ giọng nói: "Từ Tử Nhung, thật ra em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."

"Chuẩn bị gì?"

"Chết ở đây." Khưu Lộc nói rất đỗi tự nhiên, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười như thể không mấy bận tâm, chẳng phải đang bàn chuyện gì nghiêm trọng cả, "Nếu được chết cùng anh, em cũng không sợ lắm đâu."

Từ Tử Nhung nghe vậy, cổ họng nghẹn lại, ôm chặt Khưu Lộc vào lòng: "Lộc Lộc, đừng sợ."

"Ừm!" Khưu Lộc dụi đầu vào hõm vai hắn, rúc rích.

Đây là một chủ đề mà chúng tôi vẫn luôn cố tình lờ đi, nhưng nó cứ bám riết không rời.

Tôi và Ôn Linh Ngọc nhìn nhau, hình như trong mắt cô ấy phản chiếu ra cảm giác "mình là người thừa", mà tôi nghĩ cô ấy cũng có thể thấy điều tương tự trong mắt tôi.

Tôi đang nghĩ có nên lùi ra xa một chút để họ có không gian riêng không, thì Khưu Lộc đã ngồi thẳng dậy, cười nói: "Nghỉ ngơi thôi, chúng ta cứ thế này, họ sẽ cô lập mình đấy!"

Việc gác đêm vẫn như trước, tôi canh đợt đầu tiên.

Ba người họ nằm ngủ, tôi chán nản nhìn ngọn lửa đăm đăm.

Chẳng có gì làm, cúi đầu xuống lại thấy túi áo trong dưới áo khoác phồng phồng. Tôi lôi ra xem, thì ra là gói hương đuổi muỗi mà Thẩm Kiến Thanh đã tặng.

Gói hương được bọc vải trắng, mùi cũng không còn đậm như khi mới đưa, phải dí sát mũi mới ngửi được chút hương thuốc thoang thoảng.

Đã rời đi rồi còn giữ lại đồ của cậu làm gì?

Tôi giơ tay định ném gói hương vào lửa, nhưng khi tay vừa giơ ra, lại không nỡ buông.

Tôi nhìn gói hương, khuôn mặt Thẩm Kiến Thanh hiện lên trong đầu. Lúc tặng hương cho tôi, vẻ mặt bướng bỉnh của cậu, cùng đôi mắt sâu thẳm và thứ tình cảm chất chứa trong đó.

Còn có tấm lưng thẳng, eo gầy gọn của cậu lúc rời đi.

Những chi tiết từng bị tôi xem nhẹ, không để tâm, giờ lại cuồn cuộn kéo về.

Cậu là người thế nào? Tôi nên tin những gì cậu thể hiện hay tin vào phán đoán của mình?

Tôi sợ rước thêm rắc rối nên chưa bao giờ kể với ba người họ chuyện giữa tôi và Thẩm Kiến Thanh. Nhưng giờ đây, những rối rắm trong lòng cũng không thể tìm ai để chia sẻ.

Thôi, không nghĩ nữa. Dù sao nếu chẳng có gì bất ngờ, thì kiếp này sẽ chẳng gặp lại nhau.

Nghĩ vậy, tôi rút tay về.

Cứ giữ lại vậy, xem như kỷ niệm.

Tôi thản nhiên nhét gói hương vào lại túi, cất thật cẩn thận.

"Ư... khụ khụ!"

Đúng lúc này, Từ Tử Nhung nằm bên phải tôi phát ra tiếng rên mơ hồ. Tôi tưởng là hắn đang nói mớ, nhưng khi vô tình quay sang nhìn, thì thấy má hắn đỏ bừng bất thường!

Phía bên kia, Khưu Lộc cũng như thế!

Tôi kinh hãi trừng mắt, vội sờ trán Từ Tử Nhung...

Nóng rực!

Không cần chạm cũng biết, Khưu Lộc chắc chắn cũng giống hệt.

Cả hai lại lên cơn sốt rồi!

"Từ Tử Nhung, Từ Tử Nhung!" Tôi lay hắn, nhưng hắn như đang chìm trong ảo giác xa xăm, chỉ rên vài tiếng yếu ớt, chẳng tỉnh lại được.

"Khưu Lộc, tỉnh lại!"

Tôi lay Khưu Lộc, cũng chẳng có phản ứng.

Hai người đều sốt đến mê man rồi.

Lạ thật, ban ngày còn khỏe mạnh, sao giờ lại cùng phát sốt?

Động tĩnh của tôi đánh thức Ôn Linh Ngọc, người ngủ rất nông. Cô mở mắt lờ đờ hỏi: "Sao vậy? Đến phiên canh rồi à?"

"Họ lại phát sốt rồi!"

Ôn Linh Ngọc kêu lên: "Lại sốt nữa?!"

Chuyện này quá bất thường rồi. Tôi và cô ấy nhìn nhau, nhưng cũng không rõ nguyên nhân là gì.

"Từ đêm qua cả hai đều sốt cùng lúc, đến sáng thì lại hết sốt. Không giống trùng hợp chút nào."

Câu nói của Ôn Linh Ngọc nhắc tôi nhớ đến chuyện đêm qua... nghi lễ chém sao lửa... nghi lễ chém sao lửa!

Hai bóng người kỳ quái đột nhiên hiện lên trong đầu tôi...

Hai người Miêu đó, và... rượu của họ!

Đó là điều duy nhất tôi thấy kỳ lạ. Lúc đó tôi không nhìn nhầm, chỉ là do không nghĩ nhiều, đúng là họ lén bỏ gì đó vào rượu trong rừng trúc.

Nhưng tôi và Ôn Linh Ngọc cũng uống mà?

Không, Ôn Linh Ngọc không uống. Cô làm đổ rượu, không uống ngụm nào. Còn tôi... nếu thật là do rượu, vậy sao tôi vẫn bình thường?

Giờ không phải lúc để nghĩ ngợi nữa. Tôi nói với Ôn Linh Ngọc: "Giờ phải tìm cách hạ sốt cho họ đã."

Ôn Linh Ngọc mặt mày ủ rũ: "Ngoài trời tối đen thế kia, lấy đâu ra nước?" Đừng nói đến chuyện trời tối khó đi, nơi này là núi rừng hoang vu, cả đoạn đường chẳng có con suối nào. Mà dòng sông trong hẻm núi lại xa, vách đá dựng đứng, không thể lấy nước được.

Tôi ngập ngừng một lát, chợt nhớ ra điều gì, nói: "Trong hang có tiếng nước nhỏ."

Tiếng nước tí tách lẫn trong gió, có lẽ vì đã quen tai nên ban đầu chúng tôi chẳng để ý đến.

Ôn Linh Ngọc sáng mắt: "Suýt nữa thì tớ quên mất!"

Tôi nói: "Để tôi vào trong xem, lấy ít nước ra, cậu ở ngoài chờ đi."

Ôn Linh Ngọc lo lắng nói,"Liệu bên trong có nguy hiểm không? Chỗ ẩm thấp, âm u thế này..."

"Tuy chẳng biết có nguy hiểm không, nhưng chính vì thế lại càng không thể để một cô gái như cậu đi vào cùng," tôi vừa nói vừa kéo chặt áo khoác gió, quay người nhặt một cành cây dài đang cháy trong đống lửa để làm đuốc soi đường. Cũng vì thế mà tôi không thấy hai má Ôn Linh Ngọc đã ửng hồng từ lúc nào.

Tôi nhét vội bình nước vào túi áo khoác rộng thùng thình, rồi rón rén bước vào trong hang.

Lúc còn ở ngoài tôi không ngờ hang động này lại sâu hun hút đến thế. Càng đi sâu vào, nhiệt độ càng thấp, cơ thể vì phản ứng tự vệ mà nổi đầy da gà.

"Xì xì ——"

"Chít —— chít ——"

Tiếng động do kẻ không mời là tôi gây ra đã khiến vô số "cư dân bản địa" trong hang kinh hãi. Nhưng thật may, không có con nào tấn công tôi cả. Chúng dường như đã tránh đi từ trước, tán loạn bỏ chạy.

Ánh sáng từ cành cây chỉ soi được một khoảng nhỏ, phía trước vẫn là một màu đen kịt mờ mịt, tôi vẫn chưa nhìn thấy nơi phát ra tiếng nước. Tôi chậm rãi bước vào hơn một phút, càng đi lòng càng bất an. Con đường phía trước quá đỗi xa lạ khiến nỗi sợ càng dễ bị khuấy động. Đã có giây phút tôi chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.

"Leng keng ——"

Trước khi bị nỗi sợ đánh gục hoàn toàn, tiếng nước cuối cùng cũng vang lên rất gần. Tôi đưa tay ra, chỉ thấy gần ngay phía trước, trên vách đá có một khối đá nhô ra nhẵn nhụi như gương, nước từ đỉnh hang nhỏ giọt không ngừng, va vào khối đá đó rồi rơi xuống đất, tạo thành một vũng nước nhỏ, vang lên những âm thanh thanh thoát.

Tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm thấy!

Tôi vui mừng, lấy bình nước trong túi áo ra, vừa định bước tới thì bất ngờ trượt chân!

Cảm giác mất trọng lực khiến người ta bất cẩn — chẳng ngờ cạnh chân tôi lại có một hố sâu tự nhiên!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.