Niềm vui vì tìm được nước khiến tôi lơ là cảnh giác, trong bóng tối, tôi hoàn toàn không phát hiện ra dưới chân có một hố sâu!
Tôi vừa nhấc chân bước tới đã giẫm trúng mép hố trơn trượt, mất thăng bằng nên cơ thể nghiêng hẳn sang một bên, muốn tìm gì đó bám víu thì đã quá muộn.
Hai tay quờ quạng trong không trung, chỉ nắm được khoảng không vô dụng. Tôi ngã mạnh xuống đáy hố.
Chân phải tiếp đất trước, gần như gánh hết trọng lượng cơ thể và lực va chạm khi rơi xuống. Đầu tôi đập mạnh vào một tảng đá dưới đáy hố, trong đầu vang "ong" một tiếng, mắt tối sầm hoàn toàn bất tỉnh.
Cảm giác như đã trôi qua cả thế kỷ, tôi mới dần tỉnh lại, ý thức khôi phục một cách khó khăn.
"Xì ——"
Trán đau, chân cũng đau, toàn thân đau nhức.
Cành cây rơi theo tôi đã tắt lửa, nhưng vẫn còn tàn lửa, chứng tỏ tôi chỉ bất tỉnh một lúc. Tôi cố gắng thổi nhẹ, lửa lại từ từ bùng lên.
Tựa vào vách đá, tôi gắng sức ngồi dậy. Trán nhức nhối, tôi đưa tay lên sờ, cảm thấy ấm và dính, chắc là chảy máu rồi. Còn chân phải thì đau đến mức tê rần, như thể toàn bộ dây thần kinh đều đang kêu gào, không còn chút sức lực nào.
Tôi mò mẫm kiểm tra chân phải, hoảng hốt nhận ra khớp ở mắt cá đã lệch hẳn, chắc là gãy rồi.
Đen đủi thật, không ngờ lại dẫm hụt xuống hố thế này.
Tôi âm thầm trách mình bất cẩn, nhưng giờ hối hận cũng vô ích. Nghỉ ngơi một lúc, tôi hít sâu, cố đứng dậy. Cuối cùng cũng đứng lên được, trong bóng tối mịt mùng, dựa vào ánh lửa mờ nhạt tôi ước chừng hố này sâu hơn hai mét, vách hố trơn nhẵn. Với vết thương hiện tại, muốn tự leo lên là chuyện không tưởng.
"Tiểu Ôn! Tiểu Ôn!"
Tôi đứng dưới đáy hố gọi lớn tên Ôn Linh Ngọc, bên ngoài lập tức có tiếng cô ấy đáp lại.
"Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện à?"
Tôi có phần xấu hổ, rõ ràng vào đây để chăm sóc người khác, cuối cùng lại khiến bản thân bị thương.
"Tôi gặp chút vấn đề, cậu có thể vào đây không?"
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân cẩn thận của cô ấy, chừng hai phút sau, cô cũng đến gần.
"Cẩn thận đấy, chỗ này có hố sâu."
Động tác của Ôn Linh Ngọc khựng lại: "Suýt nữa tôi dẫm phải rồi... Lý Ngộ Trạch, cậu ở dưới hố à?"
Tôi bất lực nói,"Đúng rồi."
Không khí im lặng trong chốc lát, Ôn Linh Ngọc đưa đuốc tới gần soi xuống, lo lắng hỏi:"Cậu bị thương rồi à?"
Tôi càng thêm bất đắc dĩ, "Ừm."
"Để tôi kéo cậu lên." Nói rồi, cô chìa tay ra với tôi.
Nhưng hố sâu quá, dù cô cố với tay thì tôi cũng chẳng chạm tới, huống chi với sức một cô gái yếu ớt như cô, sao có thể kéo tôi lên được?
"Cậu không kéo nổi đâu. Cứ lấy nước rồi quay về chăm sóc họ đi, tôi không sao."
Ôn Linh Ngọc cắn môi, miễn cưỡng đồng ý, tôi nghe tiếng nước chảy róc rách, chắc cô đã múc được nước.
"Lý Ngộ Trạch, cậu chờ bọn tớ nhé. Đợi Từ Tử Nhung khỏe lại, cậu ấy sẽ tới kéo cậu lên."
Tôi dựa vào vách hố, cố gắng cười an ủi cô.
Bóng tối nhanh chóng bao trùm xung quanh, chỉ còn tiếng nước róc rách làm bạn. Trong hang động, nhiệt độ quá thấp đến mức áo khoác chống gió cũng không chịu nổi. Tôi bất chợt nghe thấy âm thanh "lạch cạch" – mãi sau mới nhận ra đó là tiếng răng tôi va vào nhau run lên do lạnh.
Cơ thể người khi quá lạnh sẽ tự động run rẩy, đó là phản ứng bảo vệ tự nhiên.
Tôi kéo chặt áo khoác, nhưng lại lỡ chạm vào cái chân bị thương, cơn đau dữ dội lập tức ập tới khiến mồ hôi lạnh túa ra.
Lạnh quá, thật sự quá lạnh, cả hang động như sắp đông cứng, đóng băng tất cả mọi thứ.
Ngủ một lúc vậy... tôi mơ hồ tự an ủi bản thân, ngủ rồi sẽ không còn thấy lạnh nữa.
Tôi cuộn người nằm nghiêng, nhắm mắt lại, ý thức nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Mơ mơ màng màng, tôi lại trở về căn nhà sàn cô quạnh đó. Tôi ngồi trên giường gỗ, ánh trăng trong vắt như nước đổ qua cửa sổ nhỏ, in bóng sáng mờ xuống sàn.
Tôi kéo chăn cũng chẳng ăn thua với cái lạnh buốt luồn qua cửa sổ, toàn thân tôi lạnh cóng, lạnh thấu tận xương.
Tôi đứng dậy định đóng cửa sổ, thì phát hiện bên ngoài có thứ gì đó đen kịt. Nhìn kỹ lại – là lũ sâu đen sì!
Chúng kéo thành từng đàn, tràn vào từ cửa sổ như một đợt sóng đen ngòm, nhiều không đếm xuể.
"Á!"
Tôi hoảng sợ lùi liên tục, lưng đập vào tường đau điếng.
Lũ côn trùng ùn ùn bò vào từ cửa sổ, căn phòng như sắp sụp đổ vì không chịu nổi áp lực.
Kinh hoàng quá, chúng sẽ nuốt chửng tôi mất!
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, tôi liền quay người chạy về phía cửa chính. Nhưng vừa mở ra, một gương mặt trắng bệch đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Thẩm Kiến Thanh.
Cậu đứng đó chẳng nói chẳng rằng, sắc mặt vô cảm, đôi mắt đen sâu hun hút giữa màn đêm. Một sợi tua bạc lủng lẳng bên tóc càng tôn lên vẻ đẹp yêu dị của cậu. Cậu nhìn tôi, giọng vang như phượng kêu nhưng lạnh băng: "Lý Ngộ Trạch, anh muốn đi đâu?"
Ánh mắt đó quá đáng sợ, tối đen như vực sâu không đáy, như dã thú mất hết lý trí.
Tôi theo bản năng muốn đóng cửa, nhưng cậu đã vươn cánh tay dài cản lại.
Phía sau là lũ sâu, phía trước là Thẩm Kiến Thanh.
Đột nhiên, chân tôi đau nhói!
Cúi đầu nhìn – một con côn trùng đen sì đang cắn chặt lấy xương mắt cá chân tôi, bốn chân bám dính, ra sức chui vào.
"Á ——!" Tôi đau đến ngã ngồi.
Thẩm Kiến Thanh lại tiến lên một bước, giọng máy móc lạnh lẽo lặp lại: "Lý Ngộ Trạch, anh muốn đi đâu?"
Anh cúi người nhìn tôi như nhìn một con sâu, chất vấn dồn dập: "Lý Ngộ Trạch, anh muốn đi đâu?"
"Lý Ngộ Trạch, anh muốn đi đâu?"
"Lý Ngộ Trạch..."
"Lý Ngộ Trạch..."
"Lý Ngộ Trạch!"
Tiếng gọi bên tai từ lạnh lẽo chuyển thành đầy quan tâm, từ gần trở nên xa. Tôi như rơi vào màn sương mù, mò mẫm đi tìm lối ra, cố lần theo nơi phát ra giọng nói ấy.
Bóng tối dần tan, một tia sáng đỏ nơi xa càng lúc càng rõ, tôi gắng sức chạy về phía đó, cuối cùng nghe rõ tiếng người thật sự.
"Lý Ngộ Trạch..."
"Lý Ngộ Trạch, mau tỉnh lại!"
Tôi khó khăn mở mắt, ánh lửa rực rỡ xung quanh, Từ Tử Nhung, Khưu Lộc và Ôn Linh Ngọc đang nhìn tôi từ miệng hố.
"Các cậu đến rồi..." Tôi ngồi dậy, đầu nặng trĩu, chỉ cần cử động nhẹ đã choáng váng đến mức không chịu nổi.
"Cậu không sao chứ?" Ôn Linh Ngọc lo lắng hỏi. "Hôm qua tớ không nhìn rõ, hóa ra cậu lại bị thương nặng vậy!"
Tôi không muốn để họ thương hại, gượng gạo nói: "Không nghiêm trọng đến thế."
Khưu Lộc tự trách: "Là do bọn tớ nên cậu mới bị rơi xuống đó."
Tôi bất lực ôm đầu, lại không cẩn thận chạm trúng vết thương mới đóng vảy, đau đến nhe răng trợn mắt: "Đừng đứng đó nhìn nữa, kéo tôi lên trước đã!"
Từ Tử Nhung vội tiến đến, đưa tay ra cho tôi. Tôi khó khăn đứng dậy, nhón chân phải, cố với lấy tay hắn.
Từ Tử Nhung nắm chặt tay tôi, dùng sức kéo mạnh, cuối cùng cũng kéo tôi ra khỏi hố.
"Cậu đi được không?" Hắn nhíu mày, "Tay cậu nóng quá."
Tôi lắc đầu: "Chắc không đi được rồi, xương mắt cá tôi gãy rồi."
Từ Tử Nhung vòng tay đỡ tôi ra ngoài, đến cửa hang mới phát hiện trời đã sáng rõ. Tôi nheo mắt, một lúc sau mắt mới thích nghi được với ánh sáng chói chang.
"Đừng làm bộ mặt đưa đám nữa, nhìn như tôi sắp chết đến nơi vậy." Tôi ngồi xuống, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm, "Còn hai người thì sao? Đỡ hơn chưa?"
Ôn Linh Ngọc nói: "Vẫn như hôm qua, trời sáng là hết sốt."
"Còn thấy rất bình thường, không có triệu chứng gì lạ." Từ Tử Nhung bổ sung.
Nhưng Khưu Lộc và Từ Tử Nhung liếc nhau, đều lộ vẻ nghi ngờ. Một lần có thể là trùng hợp, hai lần thì chưa chắc.
"Có lẽ hôm đó rượu có vấn đề." Tôi không chắc lắm, nhưng chuyện gấp lúc này là phải ra ngoài để họ được kiểm tra sức khỏe toàn diện.
"Chúng ta đã quá lơ là rồi. Đám người Sinh Miêu đó vốn không có thiện ý với chúng ta. Các cậu mau rời khỏi đây đi, chỉ có ra ngoài mới biết được nguyên nhân thực sự."
Ôn Linh Ngọc hỏi: "Còn cậu thì sao?"
Tôi hít sâu một hơi: "Tôi thế này không đi nổi nữa. Không chỉ đi không xa, mà còn trở thành gánh nặng cho các cậu."
"Không được! Chúng ta cùng đến thì phải cùng đi, sao có thể bỏ lại cậu được?" Ôn Linh Ngọc nước mắt rưng rưng.
Khưu Lộc cũng nói: "Cậu bị thương là vì chăm sóc bọn tôi mà."
"Đúng đấy! Bỏ cậu lại ở đây thì tụi này còn là người chắc?" Từ Tử Nhung nói rồi ngồi xổm xuống trước mặt tôi, "Cậu lên đi, dù cõng thì cũng phải cõng cậu ra ngoài!"
Nhìn ba người họ, tôi chợt cảm thấy vô cùng cảm động. Trong lúc này, tôi đã không còn giữ cái nhìn ban đầu nữa, mà thực sự xem họ là bạn. Tuy Ôn Linh Ngọc yếu đuối nhưng rất tinh tế; Khưu Lộc thì thẳng thắn và phóng khoáng; còn Từ Tử Nhung cao lớn khỏe mạnh, lại rất nghĩa khí.
Vào thời khắc nguy hiểm thế này, họ chưa từng nghĩ đến việc bỏ rơi tôi, điều đó khiến tôi vô cùng cảm động. Họ đều là những người rất rất tốt, có thể gặp được những người bạn như vậy, tôi cũng cảm thấy thật mãn nguyện.
"Ở lại trong rừng càng lâu càng nguy hiểm, tớ đi cùng các cậu chỉ khiến mọi người bị chậm lại thôi." Tôi gượng cười, cố không để bản thân trông quá thảm hại. "Các cậu cứ ra ngoài trước đi, tìm được người rồi hãy quay lại cứu tớ. Như vậy chẳng phải sẽ thuận tiện hơn sao? Hơn nữa, sức khỏe của hai cậu... tớ thật sự lo lắng."
Khưu Lộc và Từ Tử Nhung không nói gì nữa.
Tôi dứt khoát chốt lại: "Mau đi đi, tớ sẽ đợi các cậu ở đây. Nhưng đừng để tớ phải đợi quá lâu đấy!"
Thấy tôi kiên quyết, họ đành phải thỏa hiệp, để lại nước uống và một ít lương khô.
"Tiểu Trạch, bọn tớ đi đây. Cậu nhất định phải cẩn thận. Bọn tớ vừa tìm được người sẽ quay lại cứu cậu ngay." Từ Tử Nhung trước khi rời đi vẫn lải nhải như ông cụ non, "Hình như cậu đang sốt, tớ để thuốc hạ sốt lại cho cậu rồi, nhớ uống đó."
Tôi gật đầu liên tục, giục: "Đi nhanh đi, các cậu cũng phải hết sức cẩn thận."
Ba người họ đành bất lực thu dọn đồ đạc rồi lại lên đường. Tôi tựa lưng vào cửa hang, dõi theo bóng dáng họ dần khuất xa, cuối cùng bị tầng tầng lớp lớp cành lá che mất, không còn nhìn thấy nữa.
Chỉ mong họ gặp may, sớm thoát ra khỏi khu rừng mênh mông vô tận này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.