🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nắng chiếu xanh núi, sương mù tan hết. Từ khi tôi đến thôn Miêu Thị Địch, tôi luôn cảm thấy nơi đây được bao phủ bởi một màn sương mờ ảo, nhưng hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm có. Nắng xuyên qua cánh rừng rậm, chiếu rọi những ngôi nhà treo ẩm thấp trở nên ấm áp.

Chẳng biết là do tôi còn trẻ, sức hồi phục tốt hay do thuốc của Lô Kỳ thực sự hiệu nghiệm, hoặc do cả hai, tóm lại là vết thương ở chân tôi gần như đã lành hẳn. Mặc dù chưa thể đứng lâu, nhưng đi lại những quãng ngắn hàng ngày thì không vấn đề gì.

Vài ngày trước Lô Kỳ nói có thể tháo nẹp được rồi, nhưng tôi đã từ chối.

Tôi ngồi bên giường, thử cử động mắt cá chân. Xương không còn lệch, cũng không còn đau nữa, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường.

Đúng lúc đó, bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng mở khóa sắt, tiếp theo là Thẩm Kiến Thanh đẩy cửa bước vào.

Hôm nay cậu trông rất tỉnh táo, trên tay còn ôm một bộ trang phục Miêu màu đen tuyền.

Tôi vô thức rụt chân lại, giấu đi bàn chân phải đã lành. Nhưng Thẩm Kiến Thanh như thể nhìn thấu tâm tư của tôi, ân cần hỏi: "Chân còn đau không?"

Tôi im lặng một lát, không nhìn cậu, chỉ đáp: "Vẫn còn hơi đau."

"Vậy sao..." Thẩm Kiến Thanh vừa nói, vừa bước đến, rất tự nhiên bắt đầu c** q**n áo của tôi.

Kể từ hôm bị cậu mang về từ rừng rậm, tôi luôn chỉ mặc một chiếc áo khoác đơn giản. Kiểu dáng bình thường giống áo sơ mi, chất liệu cotton rất rộng rãi.

Tôi sững người hai giây, rồi vội ôm lấy cổ áo, giữ chặt tay cậu. Tôi bình tĩnh lại, nói: "Không phải hôm nay đi cúng mẹ cậu sao? Cậu đang làm gì vậy?"

Thẩm Kiến Thanh gật đầu: "Đúng, nhưng trước tiên phải thay quần áo đã." Cậu vừa nói, vừa chỉ vào bộ trang phục Miêu màu đen mà mình mang đến.

Tôi nhẹ nhàng thở phào một hơi: "Tôi, tôi có thể tự làm." Thẩm Kiến Thanh nhe răng cười, nhưng trong mắt lại đầy vẻ tinh quái: "Chỗ nào trên người anh mà em chưa thấy đâu? Hơn nữa chân anh còn chưa lành, đi lại bất tiện. Bộ quần áo này rất rườm rà, kiểu gì cũng cần em giúp một tay."

"Chân tôi..." Tôi thuận miệng phản bác, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống.

Thẩm Kiến Thanh nhíu mày lạnh lùng, lại tiến thêm một bước, nụ cười trên mặt trở nên lạnh lẽo và đầy ẩn ý, ngờ vực nói: "Chẳng lẽ anh lừa em à? Lý Ngộ Trạch, anh sẽ không lừa em phải không?"

Tôi hít sâu hai hơi, tránh câu hỏi của cậu, nhíu mày nghiêm túc nói: "Tôi có thể tự thay, khi nào cần cậu giúp thì cậu hẵng giúp."

Thẩm Kiến Thanh nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi đáp lại bằng ánh mắt kiên định và dứt quyết. Cậu nhìn tôi trong hai giây, rồi lùi lại, nhưng chẳng định tránh mặt đi.

Không sao, dù sao thì như cậu nói, những chuyện thân mật hơn đã xảy ra rồi, cậu muốn nhìn thì cứ để cậu nhìn. Lòng bàn tay tôi toàn mồ hôi, tôi thầm niệm trong lòng, cố gắng phớt lờ sự hiện diện của Thẩm Kiến Thanh.

Nhưng ánh mắt nóng bỏng của cậu quá rõ ràng, lúc tôi cởi áo quay lưng lại với cậu, tôi cảm thấy sau lưng như bị ánh mắt cậu đốt thành hai lỗ.

Thì ra cảm giác như có gai đâm sau lưng là thế này.

Tôi vội vàng giũ bộ trang phục Miêu cậu mang đến, luống cuống mặc vào người. Nhưng càng căng thẳng và hoảng loạn thì càng dễ mắc lỗi.

Chẳng hiểu sao, bộ trang phục Miêu trông đơn giản vậy nhưng tôi cứ mặc sai mãi, đầu tôi chui vào cổ áo, nhưng lại không thoát ra được, ngược lại còn tự quấn mình vào trong quần áo.

Lòng tôi càng thêm sốt ruột.

"Ha ha."

Đột nhiên, một tiếng cười rất nhẹ vang lên sau lưng tôi!

Dù cơ thể cậu chưa dán sát, nhưng hơi nóng vẫn phả đến.

Tôi cứng đờ cả người.

Tay Thẩm Kiến Thanh đặt lên lưng trần của tôi, men theo xương sống đi lên, chạm đến gáy tôi. Tay cậu không lạnh, mà khô và ấm, nhưng tôi vẫn không kìm được rùng mình, nổi da gà khắp nơi theo tay cậu.

Đầu tôi bị trùm trong áo, muốn thở hơi khó khăn, mặt đỏ bừng.

"Em đã bảo để em giúp anh mà, anh lại không chịu." Giọng cậu rất nhỏ như thể đang kìm nén điều gì đó.

Tay Thẩm Kiến Thanh luồn vào trong áo, kiên định dò dẫm như một người dẫn đường, khiến tôi trong mớ quần áo lộn xộn bỗng nhiên sáng mắt, tìm thấy lối ra.

Tôi vội kéo cổ áo cho chỉnh tề, ngượng ngùng ho khan một tiếng. Dù sao thì việc tự mình mắc kẹt trong quần áo, nghĩ thế nào cũng là một chuyện ngớ ngẩn.

"Vậy... khi nào chúng ta xuất phát?"

"Không vội." Thẩm Kiến Thanh lại cúi đầu nhìn tôi chăm chú, chính xác hơn là nhìn bộ quần áo trên người tôi, "Anh mặc bộ này đẹp thật đấy."

Trong phòng chẳng có gương, nhưng chỉ cần nhìn xuống tôi cũng thấy được sự khác biệt của bộ trang phục Miêu này.

Nó lấy màu đen làm nền, hoa lệ và trang nghiêm. Phần ngực áo, hai tay áo lấy chỉ vàng làm chủ đạo, chỉ màu làm phụ, thêu lên những bông hoa, mây lành và bươm bướm. Những con bướm sống động như thật, vỗ cánh như muốn bay như một vật sống.

"Có phải rất quý giá không." Tôi nghĩ đến việc vừa nãy mình đã vò lộn trong quần áo, lập tức tôi thấy sợ hãi, làm bộ muốn cởi ra. Bộ quần áo quý giá thế này mà bị tôi làm hỏng thì biết lấy gì mà đền!

Thẩm Kiến Thanh giữ chặt vai tôi, nói: "Bộ quần áo này, là mẹ làm cho cha em."

Tôi rất ngạc nhiên nhìn cậu: "Vậy cậu..."

"Đẹp lắm phải không? Mẹ em đã mất một năm để làm xong, những mũi thêu trên đó đều là do bà ấy tự tay thêu từng mũi kim một." Thẩm Kiến Thanh vừa nói, vừa v**t v* những hoa văn trên ngực áo, vẻ mặt khó tả, "Tiếc là vừa làm xong không lâu, cha em còn chưa kịp mặc thì đã qua đời rồi."

Bộ trang phục Miêu hoa lệ và tinh xảo đến vậy, là do một người phụ nữ đã dồn hết tâm huyết, từng mũi kim sợi chỉ để làm cho người mình yêu. Đáng tiếc, bà còn chưa kịp thấy người yêu mặc lên thì người ấy đã ra đi.

Thẩm Kiến Thanh liếc mắt lên, nắm vai tôi, đầy vẻ van nài: "Lý Ngộ Trạch, anh để mẹ em nhìn thấy có được không? Lúc sinh thời bà không được thấy cha em mặc, giờ thấy anh mặc đẹp như vậy, chắc chắn bà cũng sẽ rất vui."

Tôi vừa gật đầu, đã bị Thẩm Kiến Thanh mạnh mẽ kéo vào lòng. Tôi chẳng nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng nghe thấy giọng nói trầm thấp kèm thêm sự tủi thân của cậu vang lên bên tai: "Cảm ơn anh, Lý Ngộ Trạch."

Khoảnh khắc này, tôi chợt nghĩ, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ vừa mới trưởng thành. Không có cha mẹ dạy dỗ, khó tránh khỏi những sai lầm. Tôi... tôi chỉ là đồng cảm với cậu mà thôi, nhưng tôi không chấp nhận cậu, cũng không chấp nhận cuộc sống hiện tại này.

Tôi mặc cho Thẩm Kiến Thanh ôm, ánh mắt vô tình liếc thấy ở góc tường, một cái bóng màu đỏ lấp ló một cách lén lút.

Là con trùng tên "Hồng Hồng" đó.

Nó ở trong góc đang múa may vẫy vùng tứ chi, trông rất vui vẻ. Chú ý thấy ánh mắt của tôi, cả con trùng khựng lại một cái, rồi thoắt cái biến mất nhanh chóng dọc theo góc tường.

"Sao vậy?" Thẩm Kiến Thanh hỏi.

Tôi lắc đầu, chỉ nói: "Đừng chậm trễ nữa, chúng ta đi thôi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.