🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Những dải lụa đỏ buộc đầy cầu đá, gió núi lướt qua chúng như mang theo linh hồn về một thế giới tự do xa xăm.

Tôi tưởng khi nói đến cúng bái, Thẩm Kiến Thanh sẽ cúng ngay ở đầu cầu này, vì trên cầu đầy những dải lụa, có lẽ có một dải thuộc về mẹ cậu. Nhưng không ngờ cậu lại chẳng thèm liếc mắt, trực tiếp dẫn tôi bước qua cầu đá.

"Không phải ở đây sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Thẩm Kiến Thanh: "Ở đây không có dải lụa đỏ của mẹ em."

"Hả? Không phải nói..."

Thẩm Kiến Thanh nói: "Bà ấy khác, anh đi theo em đi."

Chúng tôi vừa nói vừa đi tiếp về phía trước, băng qua cầu đá, rời xa khu dân cư, cuối cùng đến một rừng trúc tựa lưng vào ngọn núi lớn.

Dưới tán rừng, không biết bao nhiêu ngôi mộ xếp ngay ngắn ở đó, chúng thẳng hàng như những người lính được huấn luyện bài bản.

Tôi chợt nhớ ra mình đã từng đến đây!

Lúc đó tôi cầm máy ảnh đi loanh quanh rồi vô tình đến đây. Khi ấy có hai người đàn ông người Miêu đuổi, nên tôi vội vàng rời đi.

Tôi đã từng tò mò, tại sao Thẩm Kiến Thanh nói thôn Miêu Thị Địch chủ trương hỏa táng, nhưng ở đây lại có nhiều ngôi mộ đến vậy. Chẳng ngờ trong số đó lại có một ngôi thuộc về mẹ cậu.

"Có lạ không?" Giọng Thẩm Kiến Thanh trầm thấp, "Dù sao thì anh sẽ biết hết những điều này, nhưng hôm nay về em sẽ nói cho anh biết luôn."

Trong lòng tôi tràn ngập tò mò, nghe vậy liền gật đầu.

Thẩm Kiến Thanh nắm tay tôi chặt hơn.

Chúng tôi rẽ qua một con đường nhỏ, phát hiện trước một ngôi mộ có hai người quỳ gối, đang rất thành kính cúng bái.

Một người râu tóc bạc phơ lưng còng, mặt già nua, lúc này đang nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Người phụ nữ bên cạnh ông ta có dung mạo tuyệt đẹp, tóc dài như thác đổ.

Chính là trường thôn Miêu và Hoàn Huỳnh.

Thẩm Kiến Thanh vừa nhìn thấy họ, sắc mặt vốn bình tĩnh liền sầm xuống, đứng yên vô cảm nhìn họ.

Thật ra mà nói, một người là ông ngoại và một người là chị họ cậu, lẽ ra phải là người nhà mới đúng. Nhưng lúc nào mà Thẩm Kiến Thanh gặp họ cũng chưa từng vui vẻ... Thôi, đây là chuyện riêng của gia đình họ, tôi là người ngoài cũng không tiện nói gì.

Đợi đến khi trưởng thôn và Hoàn Huỳnh kính cẩn cúi lạy ba lạy trước mộ, trưởng thôn từ từ đứng dậy dưới sự đỡ của Hoàn Huỳnh, Thẩm Kiến Thanh mới lạnh lùng lên tiếng, nói một câu tiếng Miêu.

Trưởng thôn khựng lại một chút, trên khuôn mặt già nua chẳng có bất kỳ biểu cảm nào, dưới sự đỡ của Hoàn Huỳnh đi ra khỏi rừng trúc.

Khi đi ngang qua tôi, trưởng thôn quay đầu lại, ánh mắt đổ dồn vào tôi một lúc. Ông ta nhanh chóng đánh giá trang phục của tôi, mí mắt già nua nhìn xuống hơi giống mắt tam giác. Ánh mắt đục ngầu nhưng sắc bén, như dao khắc vào mặt tôi.

Tim tôi theo đó run lên.

Đó tuyệt đối không phải là ánh mắt thân thiện, thậm chí tôi còn cảm nhận được sự ác ý và sát khí trong đó.

Ánh mắt bọn tôi chỉ giao nhau trong một giây, rất nhanh tôi và họ lướt qua nhau. Nhưng cảm giác áp lực đó không biến mất theo, ngược lại như một tảng đá lớn đè nặng lên đầu tôi.

"Sao vậy?" Thẩm Kiến Thanh cúi người hỏi tôi. Tôi lúc này mới giật mình nhận ra tay phải của mình đang nắm chặt tay trái của cậu, vì dùng sức quá lớn, mà tay cậu bị tôi nắm đến trắng bệch.

"Xin lỗi." Tôi vội buông tay cậu ra, nhưng không ngờ cậu lại nắm chặt lấy, lòng bàn tay khô ráo ấm áp như có một sức mạnh nào đó giúp trấn an lòng người.

Cậu khẽ nói: "Đừng sợ, có em đây rồi."

Tôi ngẩng mắt lên, bất ngờ va vào ánh mắt trong veo của Thẩm Kiến Thanh. Tình ý dào dạt ẩn chứa trong đó tuyệt đối không phải giả.

Cậu nhìn tôi chăm chú như thể trên thế giới này chỉ có mình tôi, như thể dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không buông tay tôi.

Bùm bùm bùm!

Tim tôi chẳng những không chậm lại, mà ngược lại càng đập nhanh hơn, nhanh hơn nữa!

Đây là rung động sao? Một giọng nói yếu ớt vang lên trong lòng tôi.

Không, tất nhiên là không! Một giọng nói khác đang điên cuồng gào thét.

Tôi vội quay đi chỗ khác.

Tôi đương nhiên biết Thẩm Kiến Thanh thực sự rất thích tôi. Nhưng thích không phải là cố chấp, không phải là giam cầm, cũng không phải là cưỡng ép. Sự yêu thích như vậy là một sự tổn thương cố chấp, là một ảo ảnh đơn phương. Thậm chí tôi còn không biết mình sẽ chọc vào điểm nào để chọc giận cậu, khiến cậu lại phát điên.

Tôi tuyệt đối không cho phép mình rung động trước một Thẩm Kiến Thanh như vậy.

Tôi bình tĩnh lại, đè nén chút xao động trong lòng, nói: "Mau đi thăm mẹ cậu đi."

Thẩm Kiến Thanh dẫn tôi đến trước ngôi mộ mà trưởng thôn và Hoàn Huỳnh vừa cúng bái. Ngôi mộ này rất đơn giản, chỉ có một tấm bia đá mộc mạc, trên đó khắc những chữ Miêu uốn lượn, hẳn là tên mẹ cậu.

Trước mộ còn đặt mấy trái cây tươi, trên đó còn đọng nước, chắc là do trưởng thôn bọn họ mang đến. Thẩm Kiến Thanh lại liếc mắt khinh bỉ, rồi vung tay ném chúng đi chỗ khác.

Đúng là... có chút trẻ con.

Thẩm Kiến Thanh quỳ thẳng tắp, lấy ra lễ vật đã chuẩn bị, lẩm bẩm nói chuyện.

"Lý Ngộ Trạch, anh lại đây." Thẩm Kiến Thanh đột nhiên quay đầu lại, vẫy tay với tôi.

Tôi đành bước lên vài bước.

Đến gần hơn, cậu nắm lấy tay tôi, mạnh mẽ cưỡng ép kéo tôi cùng quỳ xuống.

Trong lòng tôi có chút kháng cự, nhưng lại không thể chống lại cậu.

"Mẹ ơi, đây là Lý Ngộ Trạch. Thường ngày con toàn đến một mình, lần này con dẫn theo người, mẹ có vui không?" Giọng Thẩm Kiến Thanh khẽ khàng, mang theo sự nũng nịu mà chỉ những đứa trẻ mới có khi đứng trước mẹ mình, tôi chưa từng thấy Thẩm Kiến Thanh như vậy.

"Anh ấy có đẹp trai không? Mặc bộ đồ này cũng đẹp phải không? Con biết mẹ chắc chắn sẽ thích anh ấy như con vậy." Thẩm Kiến Thanh cười rất mãn nguyện, "À, những lời mẹ đã dặn dò, con đều ghi nhớ hết. Con sẽ không tái phạm cùng một lỗi đâu."

Cậu nói một lúc không đầu không cuối, còn tôi đứng bên cạnh lắng nghe.

"Mẹ ơi, sang năm con sẽ đến thăm mẹ nữa. Những chuyện mẹ dặn con đều làm rất tốt, nếu không tin mẹ cứ chọn một ngày gió lớn, nương theo gió mà đến xem." Nói xong, Thẩm Kiến Thanh rất thành kính cúi người, dập ba cái đầu trước mộ. Dập đầu xong, cậu lại đứng dậy nhìn tôi với ánh mắt thúc giục.

Theo phong tục ở Diêm Thành, không được quỳ lạy trước những ngôi mộ xa lạ. Dù tôi không mê tín, nhưng tôi vẫn không muốn. Nói cho cùng, tôi và Thẩm Kiến Thanh không có bất kỳ quan hệ gì, dựa vào đâu mà tôi phải dập đầu trước mộ mẹ cậu? Nếu dập đầu xuống, dường như tôi đã thừa nhận từ sâu thẳm trong lòng rằng tôi và cậu có điều gì đó.

Thực ra tôi nên thuận theo cậu. Chính tôi cũng không biết, đã nhẫn nhịn lâu như vậy rồi, bây giờ lại đỏng đảnh như thế này làm gì.

Thẩm Kiến Thanh thấy tôi lưng thẳng tắp, thở dài qua mũi, đột nhiên kề sát tai tôi, dùng giọng thì thầm: "Đừng chọc em giận trước mặt mẹ em."

Nói xong, cậu không đợi tôi trả lời, đưa tay ấn vào gáy tôi, dùng sức mạnh xuống!

Sức cậu không lớn nhưng không thể chống cự, tôi lập tức nghiêng người về phía trước theo lực của cậu, trán đập xuống trước mộ.

"Cậu buông tôi ra!"

Tôi vùng vẫy đứng dậy, nhưng cơ thể vừa nhổm lên, lại bất đắc dĩ theo lực của cậu mà đập xuống một lần nữa.

Liên tiếp dập ba cái, Thẩm Kiến Thanh mới vừa lòng buông tay, đỡ tôi đứng dậy, còn với vẻ thân mật lau bụi trên trán tôi.

Tôi né tay cậu ra.

Thẩm Kiến Thanh cũng không giận, trên mặt còn mang theo vẻ nuông chiều và bất lực: "Lý Ngộ Trạch, anh đừng giận em mà."

Nói cứ như thể người vừa đột nhiên phát điên ra tay không phải cậu vậy! Chúng tôi im lặng bước ra khỏi rừng trúc, chẳng ai nói thêm lời nào. Bên ngoài rừng trúc vẫn còn hai bóng người đứng đó.

Trưởng thôn lưng còng, còn Hoàn Huỳnh thướt tha bên cạnh ông ta.

Thấy chúng tôi, trưởng thôn nói gì đó. Sắc mặt Thẩm Kiến Thanh không vui, ánh mắt chuyển qua lại giữa trưởng thôn và Hoàn Huỳnh vài lần, cuối cùng từ từ gật đầu.

Cậu quay đầu nói với tôi: "Em có chút việc, anh đợi em ở đây, đừng đi xa nhé."

Tôi không đáp lời cậu. Thẩm Kiến Thanh trừng phạt tôi bằng cách khẽ véo eo tôi một cái, rồi đi theo trưởng thôn.

Nhưng không lâu sau, Hoàn Huỳnh lại một mình quay về.

Cô chủ động tiến đến đỡ tôi: "Chân, của anh, đỡ hơn, chưa?"

Tôi gật đầu: "Đã đỡ rồi, cảm ơn cô."

Hoàn Huỳnh cười cười, đột nhiên nói: "Anh mặc, bộ đồ Miêu này, đẹp thật, thảo nào Thẩm Kiến Thanh, lại thích anh. Tôi cũng không, kìm lòng, được, sẽ thích anh."

Người Miêu vốn dĩ rất nhiệt tình và thẳng thắn, tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Hoàn Huỳnh lại nói tiếp: "Đây là, áo mà dì A Thanh, để lại cho cậu Thẩm Tư Nguyên, đúng không?"

"A Thanh? Đây là tên mẹ Thẩm Kiến Thanh sao?"

Tôi nhớ lại lúc ở núi Thị Địch, cậu giới thiệu tên mình.

Chữ "Kiến" trong nhìn thấy, chữ "Thanh" trong A Thanh.

Thì ra chữ "Thanh" này lấy từ tên mẹ cậu.

Mắt Hoàn Huỳnh đột nhiên ánh lên vẻ đồng cảm, nói: "Chẳng lẽ, anh ấy không, nói cho anh biết? Cậu Thẩm Tư Nguyên, chết thật, đáng thương. Cả đời, chưa từng, bước chân, ra khỏi, nhà treo."

Thẩm Tư Nguyên đó, người lần trước lạc vào thôn Miêu, người trong câu chuyện của Thẩm Kiến Thanh rất yêu mẹ cậu? Cả đời chưa từng bước chân ra khỏi nhà treo ư?

Đây là yêu nhau ư?

Tôi vốn nghĩ không có gì có thể khiến tôi cảm thấy hoang đường hơn nữa, nhưng vài câu ngắn ngủi của Hoàn Huỳnh lại lần nữa thay đổi suy nghĩ của tôi.

Đúng lúc này, Hoàn Huỳnh kề sát tai tôi, nói rất khẽ một câu.

Tôi lập tức mở to mắt.

Nhưng giây tiếp theo, một giọng nói trong trẻo mà trầm thấp vang lên sau lưng.

"Hai người đang làm gì vậy?!"

Toàn thân tôi bỗng dựng hết lông tơ như kẻ trộm chột dạ mà kéo giãn khoảng cách với Hoàn Huỳnh, thấp thỏm không dám quay đầu nhìn Thẩm Kiến Thanh, sợ cậu từ ánh mắt né tránh của tôi mà phát hiện ra manh mối về cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng tôi.

Thẩm Kiến Thanh sải bước tiến lên, một tay túm lấy cánh tay tôi, một tay vòng qua eo tôi, quay đầu nhìn Hoàn Huỳnh đầy cảnh cáo.

Hoàn Huỳnh chớp mắt, trong con ngươi xinh đẹp chẳng chút chột dạ: "Anh ấy, vừa rồi, bị ngã. Tôi, đỡ một chút."

Không thể không nói, Hoàn Huỳnh nói dối mà mặt không đỏ tim không đập.

"Thật vậy sao?" Thẩm Kiến Thanh cúi đầu hỏi tôi.

Tôi cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu, rất kiên định gật đầu: "Đúng vậy."

Tôi cũng đã che giấu rất tốt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.