Tôi gặp lại Ôn Linh Ngọc vào ngày thứ hai sau khi trở về Diêm Thành.
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán cà phê ngoài cổng trường. Tôi đến sớm, ngồi nhìn thực đơn đầy những món quen thuộc, bất giác có chút ngẩn ngơ. Những dòng chữ này rất đỗi quen thuộc, quán cà phê này cũng là nơi tôi từng thường xuyên lui tới, tôi đưa tay vuốt nhẹ cuốn thực đơn thiết kế mộc mạc, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác như cách biệt cả một đời.
Tôi chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống, lặng lẽ đợi Ôn Linh Ngọc. Tuy trường vẫn chưa chính thức khai giảng, nhưng sinh viên quay lại khá đông, trong quán lác đác vài vị khách đang ngồi.
Tôi lặng lẽ nhìn chậu cây nhỏ trên bàn, đầu óc trống rỗng. Âm thanh xung quanh dần trôi xa, chẳng hiểu sao tôi bất chợt rùng mình.
Yên tĩnh quá khiến tôi nhớ đến căn nhà treo đơn độc kia. Phần lớn thời gian ở đó đều yên tĩnh, chỉ có hơi thở của chính mình làm bạn.
Tôi bắt đầu bồn chồn, định đứng dậy đổi chỗ, thì trước mắt bỗng lướt qua một bóng người, có ai đó vội vã ngồi xuống.
"Xin lỗi, tớ đến muộn." Ôn Linh Ngọckhẽ nói, giọng nhẹ như gió, "Ly này để tớ mời nhé."
Có người đến, sự bức bối bám riết tôi lập tức tan biến. Tôi ngẩng đầu chạm phải gương mặt đã mấy tháng không gặp của Ôn Linh Ngọc. Cô ấy dường như gầy đi nhiều, đôi mắt hóp sâu và sắc mặt cũng tiều tụy hẳn đi.
"Không cần đâu, sao lại để con gái mời nước được." Tôi nói.
Ôn Linh mím môi, gượng gạo nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt. Cô hỏi: "Chuyện đó... cuối cùng được xử lý thế nào?"
Tôi cúi đầu khuấy cà phê, kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng: "Kết luận là lạc trong núi sâu, họ không hỏi gì đến chuyện trong thôn cả."
Trí nhớ lại quay về cái hôm ở đồn cảnh sát, thầy Lý dẫn tôi đi xóa án mất tích. Việc tôi còn sống trở về khiến cảnh sát và đội cứu hộ rất bất ngờ, nhưng họ cũng quá bận rộn, loại "du khách" như bọn tôi tự ý vào núi rồi lại mất tích chỉ gây thêm phiền toái cho họ. Họ chỉ hỏi han ghi chép qua loa rồi cho tôi về.
Thật ra tôi cũng mừng vì họ không hỏi kỹ. Chuyện xảy ra trong thôn Miêu, tôi thật sự không biết phải mở lời thế nào. Nếu họ hỏi tôi sống sót kiểu gì, sao trốn ra được... chẳng lẽ phải nói mình bị một cậu trai... Không, điều đó tuyệt đối không thể.
"Lý Ngộ Trạch?" Giọng gọi của Ôn Linh Ngọc kéo tôi khỏi dòng ký ức, "Cậu không sao chứ?"
Tôi lắc đầu: "Tớ ổn mà."
Ôn Linh Ngọc nói: "Thật ra tớ còn một chuyện muốn hỏi cậu." Cô ấy vô thức xoắn các ngón tay, ánh mắt cụp xuống, che đi ánh sáng trong đáy mắt.
"Cậu nói đi."
"Cậu còn nhớ cậu trai ngồi cạnh tớ trong lễ chém sao lửa không?"
A Tụng. Tất nhiên là tôi nhớ.
"Cậu... cậu biết bây giờ cậu ấy thế nào rồi không?" Ôn Linh Ngọc lộ vẻ bối rối, ngón tay siết chặt lấy nhau.
Tôi nhìn cô, bất giác nhớ đến hình ảnh A Tụng cầm thẻ sinh viên của cô trong rừng, khuôn mặt hắn rạng ngời hạnh phúc.
"Sao cậu lại hỏi đến cậu ấy?" Tôi nói.
Hai gò má Ôn Linh Ngọc ửng hồng, mắt ánh lên làn nước lấp lánh, cô ngập ngừng: "Lúc đó tụi mình mắc kẹt trong núi, là cậu ấy đến cứu, dẫn tụi mình ra ngoài. Khi đi, cậu ấy chỉ vào thẻ sinh viên của tớ, nói gì đó mà tớ không hiểu, nhưng tớ vẫn đưa cho cậu ấy."
Vẻ mặt này rất quen, tôi chợt nhận ra mình từng thấy vẻ mặt này rồi, là trên gương mặt của Thẩm Kiến Thanh.
Cậu ấy cũng từng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tình cảm như thế.
Thì ra Ôn Linh Ngọc đã thích A Tụng rồi.
Tôi không rõ trong mấy ngày ngắn ngủi đó đã xảy ra chuyện gì khiến cô ấy yêu một chàng trai người Miêu — dù cả hai còn chẳng hiểu ngôn ngữ của nhau.
Tôi chẳng biết nên vui hay buồn, cũng chẳng rõ có nên nói ra sự thật hay không.
"Cậu ấy tên là A Tụng." Tôi nói.
Ôn Linh Ngọc thì thầm, ánh mắt đầy vui sướng: "A Tụng... thì ra cậu ấy tên là A Tụng..."
"Hiện tại..." Tôi ngập ngừng một lúc như thể lấy hết can đảm, rồi nói: "Hiện tại cậu ấy không được tốt lắm. Việc giúp tụi mình, với người trong thôn Miêu là thuộc tội phản nghịch, cậu ấy đã bị trừng phạt."
"Cái gì cơ?!" Ôn Linh Ngọc nghiêng người về phía trước, suýt làm đổ cà phê trên bàn, "Cậu ấy... bị phạt gì vậy?"
Tôi không nỡ nói tiếp.
Câu trả lời ấy với họ mà nói, có lẽ quá tàn nhẫn.
Thấy tôi im lặng, Ôn Linh Ngọc túm lấy cánh tay tôi, giọng gần như bật khóc: "Cậu nói cho tớ biết đi, được không?"
Tôi nghĩ một lúc rồi đáp: "Hay là tụi mình đi thăm Khưu Lộc và Từ Tử Nhung trước đã. Nếu sau khi gặp họ, cậu vẫn muốn biết, tớ sẽ nói cho cậu."
Ôn Linh Ngọc vội vàng gật đầu.
Khi trở về, thầy Diệp đã bảo tôi rằng Khưu Lộc và Từ Tử Nhung đang điều dưỡng tại viện phục hồi chức năng ở Diêm Thành, rảnh thì có thể đến thăm họ.
Viện điều dưỡng nằm ở ngoại ô, môi trường rất dễ chịu, chẳng ồn ào như thành phố, cũng không cô quạnh như núi rừng.
Chúng tôi trình bày lý do đến, lễ tân dẫn chúng tôi đến một khu vườn nhỏ trong viện.
"Anh Từ thường làm phục hồi chức năng vào giờ này."
Đi qua toà nhà là bãi cỏ rộng lớn, có không ít bệnh nhân đang đi dạo, vài người có người thân đi cùng, vài người thì không.
Tôi lập tức nhận ra Từ Tử Nhung đang đứng tách biệt với đám đông, lặng lẽ vịn vào lan can ở rìa sân cỏ. Người từng khỏe mạnh giờ đã gầy rộc hẳn đi, bắp chân lộ ra từ quần short chỉ còn da bọc xương, đầu gối gồ ghề lộ rõ.
Hắn vịn lan can đi từng bước một, dò dẫm mà đi. Theo mỗi bước đi, cơ thể lại lảo đảo suýt ngã mấy lần, may mà bám được vào lan can.
Tôi không thể liên hệ người trước mắt với chàng sinh viên thể thao từng tràn đầy khí thế. Hắn từng là vận động viên điền kinh, từng tham gia nhiều giải cấp quốc gia và quốc tế, thế mà giờ đây lại chẳng thể đi vững nổi vài bước.
"Hu hu..."
Ôn Linh Ngọc cạnh tôi đã không kìm được, cố nén tiếng nấc trong cổ họng rồi xoay người đi chỗ khác.
Lễ tân có vẻ cũng thương cảm với hoàn cảnh của Từ Tử Nhung, nói nhỏ: "Anh ấy bị tổn thương nặng ở tiểu não, nên khả năng giữ thăng bằng bị ảnh hưởng... Hai bạn vào thăm đi, tôi xin phép quay lại quầy."
Chúng tôi điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới bước tới. Từ Tử Nhung vẫn đang kiên trì tập đi, mồ hôi thấm ướt áo mỏng mà chẳng hề để ý, cho đến khi hoàn thành một vòng, hắn mới ngẩng đầu lên, trông thấy chúng tôi.
Tôi nghĩ hắn sẽ xấu hổ hoặc lúng túng, nhưng Từ Tử Nhung lại nở nụ cười rạng rỡ.
"Ngộ Trạch! Tiểu Ôn! Hai cậu đến rồi à!" Hắn buông tay khỏi lan can, bước lên mấy bước rồi suýt ngã, tôi vội đỡ lấy.
Hắn run rẩy bám lấy cánh tay tôi, giọng cũng run: "Ngộ Trạch, tốt quá rồi, cậu đã về! Lúc tụi tớ rời đi bỏ lại cậu, tớ luôn cảm thấy rất áy náy!"
Nước mắt không kìm được dâng lên khoé mắt, tôi chớp mạnh mấy cái: "Cậu..."
Từ Tử Nhung liền chen lời: "Đừng khóc! Tớ còn sống nhăn răng mà hay là cậu đang thương hại tớ?"
Tôi lập tức lắc đầu.
"Tớ đã đủ may mắn rồi." Từ Tử Nhung nhe răng cười. "Chắc là tớ với Lộc Lộc uống nước suối chưa đun nên mới bị nhiễm ký sinh trùng như Toxoplasma[*]. May mà điều trị kịp thời, không thì cả hai tiêu đời. Cậu nên mừng cho tụi tớ mới phải đấy."
[*] một loại ký sinh trùng đơn bào có thể gây ra bệnh nhiễm trùng Toxoplasma ở người và động vật máu nóng, đặc biệt là mèo; được lây truyền đồ ăn chưa nấu chín hoặc rau củ bẩn.
Thì ra họ tưởng mình bị nhiễm ký sinh trùng ngoài tự nhiên...
Nhưng sự lạc quan của Từ Tử Nhung vượt ngoài tưởng tượng của tôi. Tôi không chắc nếu đổi lại là mình, liệu tôi có thể kiên cường như hắn không.
"Đi xem Lộc Lộc đi, chắc cô ấy sẽ rất vui khi gặp hai cậu đó." Hắn vừa nói vừa dẫn chúng tôi vào khu nhà chính.
Phòng bệnh của Khưu Lộc nằm ở tầng cao nhất. Vừa bước ra khỏi thang máy, chúng tôi thấy dọc hành lang đều lắp lưới sắt – chắc để đề phòng bệnh nhân trèo ra nhảy khỏi hành lang.
Lúc tới trước cửa phòng bệnh, văng vẳng vang lên tiếng hát khe khẽ. Khưu Lộc nằm yên trên giường, hai mắt nhắm chặt, hơi thở đều đặn, trong lòng ôm một con búp bê vải rất to – gương mặt con búp bê lại có nét giống Từ Tử Nhung.
Đầu giường còn bày vài con búp bê nhỏ. Kỳ lạ là quần áo của những con búp bê này nhìn rất quen. Sau một hồi quan sát, tôi nhận ra trong đó còn có tôi và Ôn Linh Ngọc!
Ngồi cạnh giường là một người phụ nữ trung niên đang nhẹ nhàng vỗ chăn cho Khưu Lộc, vừa vỗ vừa khe khẽ ngân nga một điệu hát lạ. Dưới điệu hát ấy, Khưu Lộc càng ngủ say hơn.
Thấy chúng tôi vào, bà quay đầu, giơ ngón tay lên ra hiệu giữ im lặng.
Rồi bà nhẹ tay nhẹ chân dẫn chúng tôi ra hành lang: "Tiểu Từ đến thăm Lộc Lộc à!"
Có lẽ bà nhận ra chúng tôi giống các búp bê trong phòng, nên nói thêm: "Hai đứa là bạn thân của Lộc Lộc đúng không?"
"Dì ơi, đây là Lý Ngộ Trạch với Ôn Linh Ngọc, đặc biệt đến thăm cô ấy đó."
Mẹ của Khưu Lộc như sực nhớ ra: "Dì hay nghe Lộc Lộc nhắc đến hai đứa lắm!"
Nhắc đến Ôn Linh Ngọc thì cũng hợp lý, vì hai người vốn là bạn. Nhưng Khưu Lộc lại thường nhắc tới tôi ư?
Mẹ cô ấy giải thích: "Khi chơi với mấy con búp bê đó, có một con được gọi là "Lý Ngộ Trạch". Cháu trai, cháu đừng để bụng nhé."
Tôi vội lắc đầu.
Nửa mái tóc bà đã bạc trắng. Nhắc đến con gái, khóe mắt bà rưng rưng: "Con bé số khổ bị bệnh thế này, giờ chỉ sống trong thế giới nhỏ của riêng nó, tự nói chuyện một mình. Gọi thế nào cũng không đáp lại... haiz..."
Thấy chúng tôi buồn bã, bà lại an ủi: "Hai đứa cũng đừng ủ rũ. Làm cha mẹ, dù thế nào cũng không bỏ con mình. Hồi bé nó cũng vậy, giờ như thể quay lại thời thơ ấu..."
Đoạn sau, bà nghẹn lời, không thể nói tiếp.
Ôn Linh Ngọc vội bước lên ôm lấy mẹ Khưu Lộc. Trong lòng tôi cũng không kìm được mà nghẹn ngào đau xót.
Lúc bốn chúng tôi xuất phát, ai cũng tràn đầy kỳ vọng vào tương lai. Vậy mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, thời gian đổi thay, mọi thứ đã hóa thành những tổn thương và nuối tiếc — không gì có thể cứu vãn nổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.