🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cuộc sống dần trở lại bình lặng, tôi bắt đầu học hành, lên lớp, ôn bài một cách đều đặn. Mọi thứ dường như đã trở về đúng như những gì tôi từng mong muốn.

Chuyện bốn đứa chúng tôi mất tích trong núi, rồi những gì xảy ra với Từ Tử Nhung và Khưu Lộc đã sớm lan truyền khắp trường. Nghe nói nhiều thầy cô giảng viên còn lấy chúng tôi làm ví dụ để giáo dục an toàn cho các em khóa dưới, cảnh báo họ đừng mạo hiểm vào rừng sâu khi chưa có đủ biện pháp bảo hộ.

Nếu trải nghiệm của chúng tôi thật sự có thể cảnh tỉnh cho họ, vậy thì cũng đáng.

Điều xáo trộn duy nhất là cả tôi và Ôn Linh Ngọc đều ngầm hiểu mà từ bỏ dự án nghiên cứu sinh học lên thạc sĩ của thầy Diệp. Tôi không hỏi nguyên nhân của Ôn Linh Ngọc, còn về phần mình... tôi cứ cảm thấy, sau khi chứng kiến Khưu Lộc và Từ Tử Nhung, tôi không thể thản nhiên khi cứ chấp nhận việc được bảo lưu như thế.

Ngay tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ.

Sau năm tư đại học, các môn học đã nhẹ hơn rất nhiều. Buổi chiều không có tiết, tôi vùi mình trong thư viện, đến khi ra ngoài thì trời đã tối. Mấy ngày trước tôi đã dọn khỏi ký túc xá, chuyển vào "ngôi nhà" mà tôi đã mua từ trước.

Thật ra nói là "nhà" cũng chỉ là một cách gọi mà thôi, chứ thực chất nó chẳng có ý nghĩa nào với tôi cả.

Vì đã sớm có ý định phát triển lâu dài ở Diêm Thành, nên năm ngoái tôi đã dùng tiền tiết kiệm mua một căn hộ hai phòng ngủ ở trung tâm thành phố để tiện đi lại. Bố mẹ tôi chẳng thiếu tiền, cũng chưa từng keo kiệt tiền bạc với tôi. Chỉ cần tôi mở miệng, họ chắc chắn sẽ cho ngay.

Lúc này, đèn đường đã lên, khắp trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn neon treo cao tầng tầng lớp lớp, trong thoáng chốc khiến tôi liên tưởng đến những dãy núi trùng điệp ở thôn Miêu. Mùi thức ăn chiên xào thơm lừng từ đâu đó bay đến, ngửi thôi đã khiến bụng tôi cồn cào. Bên đường có những người nổi tiếng đang livestream và những người bán hàng rong, xung quanh họ đều quây quần rất nhiều người vô cùng náo nhiệt.

Có lẽ có những người sinh ra đã định sẵn phải sống giữa vây quanh của đám đông, còn có những người thì vốn dĩ nên thuộc về sự tĩnh lặng.

"Keng... keng... keng..."

Tiếng nhạc chuông mặc định chói tai của chiếc điện thoại mới mua vang lên, tuy khó nghe nhưng đủ khiến người ta chú ý. Tôi lấy ra xem, trên màn hình hiện rõ ba chữ "Lý Thiệu Hằng".

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn lại là sự mong chờ mà chính tôi cũng chẳng thể giải thích nổi.

"Alo, bố..."

Tôi còn chưa nói hết câu, thì bên kia đã vang lên một giọng nói lạnh lùng, mạnh mẽ và đầy uy lực.

"Lý Ngộ Trạch, bố đã biết chuyện của con rồi. Bố chỉ có năm phút thôi, không muốn phí lời với con."

Lòng tôi khẽ dao động. Chẳng lẽ bố tôi đã biết chuyện tôi mất tích trong núi, nên gọi điện quan tâm sao?

Chỉ là giọng điệu của ông vẫn nghiêm nghị và lạnh nhạt như thường lệ, tôi hoàn toàn không cảm nhận được chút yêu thương nào từ ông.

Nhưng ngay sau đó, những lời ông nói lại khiến tôi chết lặng.

"Tại sao con lại từ bỏ dự án nghiên cứu sinh bảo lãnh của chú Diệp? Bố đã tìm hiểu dự án đó rồi, có sự hỗ trợ của nhà nước, rất có lợi cho sinh viên đại học như con. Sinh viên cao học dưới trướng chú ấy còn tranh giành nhau để được tham gia, chú Diệp đã coi trọng con, sẵn lòng cho con cơ hội, vậy mà chính con lại không biết nắm bắt! Con có còn là con trai Lý Thiệu Hằng bố không?"

Theo từng lời ông nói, trái tim tôi lại chìm xuống một chút, cho đến cuối cùng chìm sâu xuống tận đáy.

Tôi nói: "Bố chỉ muốn nói với con chuyện này thôi sao?"

"Con biết thời gian của bố quý giá thế nào không? Lát nữa còn có một hội thảo học thuật đang chờ bố, nếu không phải vì con, bố..."

"Nửa năm trời con không liên lạc với bố, bố không hề lo lắng con sẽ gặp chuyện gì sao?" Tôi lấy hết can đảm, cắt ngang lời ông một cách dứt khoát. Có lẽ vì giọng tôi quá lớn, hoặc có lẽ vì sự chất vấn và bất mãn trong giọng điệu quá rõ ràng, những người đi đường đều quay sang nhìn tôi.

Ở đầu dây bên kia, giọng ông vẫn lạnh lùng và vô cảm như một cỗ máy: "Con thì có thể gặp chuyện gì? Đã là đàn ông rồi chứ có phải trẻ con đâu, lúc bằng tuổi con bố đã tự lập gia đình rồi!"

Hóa ra, ông hoàn toàn chẳng hay biết chuyện tôi mất tích năm tháng trong núi.

Ông say mê nghiên cứu học thuật cùng người vợ trợ lý hợp tính hợp ý, sao có thể dành tâm trí để quan tâm đến đứa con phiền phức do vợ cũ sinh ra là tôi?

Tôi đáng lẽ phải đoán ra từ sớm, vừa nãy còn ôm cái hy vọng nực cười gì đó nữa chứ.

Ông thấy tôi không nói gì, một mình nói tiếp: "Bố không cho phép con từ bỏ dự án đó, con tự quay lại tìm thầy Diệp đi. Bố là vì tốt cho con thôi, Lý Ngộ Trạch, con hãy tỉnh táo lại..."

"Nếu con không đủ năng lực thì sao?" Tôi đột ngột lạnh lùng nói, "Nếu con không còn hứng thú nữa thì sao? Nếu con không muốn làm nữa thì sao? Bố chỉ nghĩ dự án đó tốt đến mức nào, nhưng dù có tốt đến mấy cũng không phù hợp với con trai bố!"

"Con bớt nói nhảm đi..."

Ông còn chưa nói hết câu, tôi loáng thoáng nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói dịu dàng và nhẹ nhàng: "Thiệu Hằng, đến lượt anh rồi."

Ngay sau đó, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng "tút tút tút" báo bận. Ngay cả thời gian để tôi nói lời "tạm biệt" cũng chẳng có.

Tôi đặt điện thoại xuống, một cảm giác bất lực ập đến.

Đây là nơi sầm uất nhất, người qua lại đông đúc, phần lớn là những nam thanh nữ tú. Có người tay trong tay, có người cười nói với nhau, ai cũng có nơi chốn riêng của mình. Một mình tôi lẻ loi đứng giữa đám đông thật lạc lõng.

Tất cả mọi người lướt qua tôi, nhưng không một ai tôi có thể gọi tên, trong khoảnh khắc này tôi bỗng dưng rưng rưng nước mắt.

Tôi cũng không biết vì sao mình lại khóc.

Khi mẹ tôi bỏ tôi ra nước ngoài lúc tôi còn nhỏ, tôi còn chẳng hề khóc. Lúc tôi còn bé một mình ở nhà, bị ngã từ trên lầu xuống để rồi gãy chân, không một ai đỡ cũng hay quan tâm, cứ nằm trên đất thoi thóp, tôi cũng không khóc.

Nhưng bây giờ, tôi một mình giữa con phố đông người lại cảm thấy hoang mang, tủi thân và cô đơn bao giờ hết. Nước mắt lúc này thừa cơ ùa vào muốn đánh gục tôi.

Tôi không muốn khóc giữa đường, trông thật vô dụng và mất mặt trước mọi người.

Tôi cố gắng hít mạnh mũi, nhanh chóng bước vào khu chung cư.

Về đến nhà, tôi vứt đồ đạc bừa bãi lên ghế sofa, rồi cũng ngả vật ra ghế sofa.

Tôi chợt nhớ ra mình chưa mua bữa tối. Cơn đói cồn cào truyền tới từ dạ dày, nhắc nhở tôi cần ăn uống. Nhưng tôi nằm trên chiếc ghế sofa mềm mại, chẳng muốn động đậy chút nào.

Khóe mắt đột nhiên liếc thấy một vật màu đơn sắc nằm trong thùng rác. Tôi nhìn kỹ lại, đó là chiếc túi thơm mà Thẩm Kiến Thanh đã để lại cho tôi.

Trước đây nó luôn được buộc ở cổ, nên tôi đã quen với sự tồn tại của nó, cứ thế mang nó về nhà.

Hôm qua tôi đã tháo nó ra, tiện tay vứt vào thùng rác. Nhưng bây giờ, nhìn nó đáng thương nằm đó, tôi bỗng nhiên có một sự dao động khó hiểu.

Nó giống như một biểu tượng đại diện cho quãng thời gian đen tối đã qua. Đáng lẽ tôi phải dứt khoát vạch rõ ranh giới với nó và bước vào một cuộc sống mới tươi sáng.

Nhưng trong một khoảnh khắc lơ đãng, tôi lại nhặt nó ra khỏi thùng rác.

Mình đang làm gì thế này?!

Tôi vừa định vứt bỏ cái củ khoai nóng này đi, nhưng chỉ giây sau lại do dự.

Cứ giữ lại đi, coi như... coi như là để lại một bài học cho chính mình. Tôi thầm nhủ trong lòng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.