"Anh Lý, mời anh ngồi." Một người phụ nữ trẻ mặc blouse trắng, mái tóc ngắn được chải gọn gàng ra sau, nở nụ cười lịch thiệp và chỉ tay về phía chiếc ghế đã được kéo sẵn.
Tôi hít sâu một hơi, cố nở một nụ cười gượng gạo, khẽ cảm ơn rồi ngồi xuống.
Đây là một căn phòng rất sáng sủa, cửa sổ sạch bóng, ánh đèn huỳnh quang dịu nhẹ không chói mắt. Trước mặt tôi là một chiếc bàn gỗ vuông, giá sách đặt trên bàn bày đầy sách chuyên ngành tâm lý học. Kế bên tường cũng có một giá sách cùng tông, chất kín tài liệu liên quan đến tâm lý.
"Anh uống gì không?"Người phụ nữ hỏi bằng giọng nói nhẹ nhàng khiến người nghe thấy dễ chịu, mang đến một cảm giác đáng tin cậy.
Tôi nói: "Nước lọc là được rồi."
Chiếc cốc giấy được đặt trước mặt tôi, tôi vô thức dùng cả hai tay ôm lấy nó, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền khắp cơ thể.
"Cứ thả lỏng." Cô mỉm cười, kéo ghế đối diện ngồi xuống. "Đừng căng thẳng, cứ coi như chúng ta là bạn. Nói cho tôi biết, anh gặp phải khó khăn gì?"
Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt dịu dàng đầy cảm thông của cô, khẽ gật đầu.
Việc bước vào phòng tư vấn này, tôi đã phải đấu tranh rất nhiều. Những giấc mơ triền miên và dòng suy nghĩ hỗn loạn như muốn nhấn chìm tôi.
Tôi nghĩ mình cần có ai đó để giãi bày, nhưng nhìn quanh lại chẳng có một ai.
Buổi tọa đàm hôm đó khi tôi quay lại thì cũng gần kết thúc, nhưng câu nói sau cùng của vị giáo sư lại khiến tôi bừng tỉnh.
"Dù sau này các em đi đâu làm gì thì cũng hãy luôn nhớ rằng, nếu có bất kỳ vấn đề nào về thể chất hay tinh thần đều phải tìm đến sự trợ giúp chuyên môn, nhất là bệnh tâm lý, không được ngại hay giấu bệnh."
Thế là tôi ngồi đây.
Tôi im lặng rất lâu vẫn không biết mở lời thế nào, cô ấy cũng không hề thúc giục, chỉ kiên nhẫn nhìn tôi.
"Bác sĩ Trần, cô đã từng thường mơ thấy cùng một người chưa?" Tôi dè dặt mở lời, vừa thử thăm dò, vừa cố gắng diễn đạt.
Trần Từ hơi nghiêng người về phía trước, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Là người như thế nào? Anh có thể mô tả ngoại hình của anh ấy trước."
Tôi hồi tưởng lại, tay vân vê cốc nước: "Cậu ấy... rất xinh đẹp, có một nốt ruồi đỏ trên mắt, khi chớp mắt thì ẩn hiện..."
"Rất xinh đẹp. Vậy là một cô gái nhỏ sao?"
"Không." Tôi lập tức đáp, "Không phải, là một chàng trai."
Trần Từ hơi nhướng mày, nghiêng đầu, đưa tai phải về phía tôi như đang lắng nghe chăm chú.
Tư thế đó khiến tôi bỗng cảm thấy dễ mở lời hơn, mạnh dạn nói: "Cậu ấy, cậu ấy rất thích tôi. Cô không kỳ thị người đồng giới chứ?"
"Đương nhiên là không, ngược lại tôi cho rằng tình yêu không hề phân biệt giới tính." Nụ cười trên mặt Trần Từ vẫn vậy, "Vậy còn anh thì sao?"
"Tôi cũng đồng tình với quan điểm này... à, nhưng tôi, tôi..." Tôi bắt đầu lắp bắp, không biết phải diễn đạt sao cho rõ.
Trần Từ lập tức giơ tay lên, liên tục gật đầu: "Tôi hiểu mà. Vậy anh mơ thấy điều gì về anh ta?"
"Mọi thứ, cả lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau." Tôi lược bỏ đầu cuối nhiều chi tiết, "Lần đó rất không vui."
"Là vì chuyện gì vậy?"
"Cậu ấy đã phạm sai lầm, làm tổn thương nhiều người. Có lẽ cậu ấy cũng có lý do bất đắc dĩ khác." Đến đây, tôi lại bất giác tìm lý do cho cậu, tôi không khỏi nghĩ đến Khưu Lộc và Từ Tử Nhung, trong lòng bỗng nhói lên, "Tôi khó khăn lắm mới thoát được, nhưng lại luôn không kìm được mà nghĩ về cậu ấy. Nhất là trong mơ, cậu ấy cứ luôn xuất hiện."
"Anh Lý, anh uống chút nước đi, rồi bình tĩnh lại đã." Trần Từ nói, "Có thể thấy người này ảnh hưởng rất sâu sắc đến anh. Nhưng dựa vào những gì chúng ta vừa trao đổi và những quan sát ban đầu, tôi không nghĩ anh có vấn đề về tâm lý."
Tôi ngẩng đầu, chăm chú nhìn cô.
Trần Từ tiếp lời: "Anh suy nghĩ mạch lạc, diễn đạt rõ ràng, có khả năng nhận thức và cảm nhận cảm xúc rất tốt. Ai cũng có những thăng trầm cảm xúc, đó là chuyện bình thường. Thay vì thuốc ngủ, tôi nghĩ điều anh cần là một người để tâm sự hơn. Nhưng tôi đoán, cuộc sống hiện tại của anh đang thiếu đi một người như vậy."
Tôi gật đầu, đúng là cô ấy rất chuyên nghiệp.
"Xin lỗi nếu tôi bất lịch sự, anh hãy tự nghĩ đến một câu hỏi. Anh có tình cảm gì với chàng trai này? Đây có lẽ là vấn đề mà anh luôn lảng tránh."
Tôi cụp mắt xuống: "Tôi, bây giờ tôi vẫn chưa chắc chắn."
"Trước hết, con người có đúng có sai, nhưng tình cảm thì không. Anh Lý, anh phải học cách chấp nhận bản thân mình trước đã." Giọng Trần Từ điềm tĩnh, "Khi anh có được câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này, nếu anh cảm thấy vẫn còn cần đến, có thể quay lại phòng tư vấn tìm tôi bất cứ lúc nào."
Dường như cô ấy chưa giúp tôi giải quyết được vấn đề của bản thân, nhưng khi bước ra khỏi văn phòng của Trần Từ, tôi lại cảm thấy tảng đá vô hình đè nặng trong lòng bấy lâu như nhẹ đi rất nhiều.
Cô ấy nói đúng, tôi thực sự rất cần một người lắng nghe.
Trời vẫn còn sớm, tôi không muốn về nhà ngay, bèn sắp xếp túi xách quay lại trường, tìm một phòng tự học ngồi xuống.
Trong lúc đọc sách, tôi vô tình ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc thấy một bóng người mảnh khảnh đứng dưới kệ sách gần đó. Trong mái tóc cô ấy có tết sợi ruy băng bạc mảnh, tôi không kìm được mà nhìn thêm vài lần.
Người đó hơi ngẩng đầu lên, tôi lập tức dời sách, tiếp tục nhìn vào sách. Nhưng chẳng lâu sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đối diện bàn tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên chính là Triệu Như Cố đứng dưới kệ sách vừa nãy.
Mắt cô cong cong, vẻ mặt tinh ranh, hai tay chống cằm, nói: "Anh Lý, anh vừa nhìn em, bị em bắt quả tang rồi nhé!"
Tôi lúng túng chẳng biết giải thích thế nào.
Triệu Như Cố lại tiếp lời: "Em đã bảo làm trợ giảng sinh viên đáng giá mà. Trước đây ở thư viện, em ngồi đối diện anh, anh còn chẳng thèm nhìn em cái nào. Em làm đàn em khóa dưới cùng ngành của anh ba năm rồi, mà anh lại không biết em."
"Trước đây?" Tôi thực sự chưa từng để ý người ngồi đối diện là ai.
Triệu Như Cố thẳng thắn nói: "Đúng vậy, ai bảo người ta nói, anh Lý thích nhất là vùi đầu trong thư viện, em đành nghĩ cách này để tình cờ gặp được anh thôi."
May mắn là bây giờ phòng tự học cũng ít người, chỉ có lác đác vài bạn ngồi cách mấy bàn.
Đôi mắt cô sáng long lanh, đầy phấn khích, rõ ràng còn chưa nói hết lời.
"Thật ra, em..."
Tôi sợ làm phiền người khác, vội chỉ ra ngoài, ra hiệu cho cô ấy ra ngoài nói chuyện.
Triệu Như Cố vui vẻ đứng dậy, rồi bước ra ngoài cửa.
Tôi đương nhiên hiểu ý cô ấy. Tôi từng thấy ánh mắt mong chờ ấy ở rất nhiều người khác. Nhưng trước đây tôi không cho rằng đó là sự yêu thích.
Giờ đây, tôi vẫn không cho đó là sự yêu thích. Bởi vì ánh mắt chất chứa đầy yêu thương thế nào, bây giờ tôi đã được chứng kiến rồi.
Chúng tôi tìm một sân thượng vắng người.
Triệu Như Cố không hề rụt rè chút nào, ngẩng mắt nhìn tôi, nói: "Anh à, em thực sự rất thích anh. Nếu không phải anh cũng tham gia buổi tọa đàm hôm đó, em đã không muốn làm trợ giảng đâu. Anh có muốn thử với em không, hãy trân trọng năm cuối này, tranh thủ yêu đương thời đại học?"
Cô thấp hơn tôi một chút, chỉ cao đến mũi tôi. Tôi cụp mắt xuống, nói: "Vậy em thích gì ở anh?"
Triệu Như Cố sững người như chưa kịp phản ứng, rồi thốt lên một tiếng "Hả?" vô nghĩa.
"Anh hỏi, em thích gì ở anh à?"
"Anh đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của em." Triệu Như Cố nghĩ một lát, nặn ra hai câu, "Bài văn anh viết cũng hay, lại còn đạt học bổng ba năm liền."
Khi cô nói, ánh mắt tôi không kìm được lại rơi vào mái tóc cô ấy.
Dường như Triệu Như Cố cũng nhận ra, cô ấy đưa tay kéo kéo sợi dây buộc tóc mỏng manh đó.
"Hết rồi à?" Tôi hỏi, "Vậy nếu sau này em gặp người có ngoại hình hợp gu hơn thì sao?"
Triệu Như Cố bĩu môi, nói: "Ôi dào, anh cũng đừng cứng nhắc thế chứ. Chẳng phải bây giờ yêu đương cứ thấy hợp mắt là thử sao? Anh làm như phỏng vấn vậy?"
Tôi đột nhiên cảm thấy vô vị, trong lòng nảy sinh cảm giác thất vọng.
"Hơn nữa, chẳng phải anh vẫn thường nhìn em sao. Đừng tưởng em không biết, hôm đó ở buổi tọa đàm anh cứ nhìn em mà thẫn thờ."
"Anh không..." Lời giải thích chưa nói hết, tôi đột ngột dừng lại.
Trong đầu như lóe sáng, tôi nhìn sợi dây bạc bay lượn trong mái tóc cô ấy, cuối cùng cũng hiểu rõ một chuyện.
Tôi luôn cảm thấy cô ấy quen thuộc một cách khó hiểu. Có lẽ Triệu Như Cố nói đúng, tôi đã vô thức nhìn cô ấy rất nhiều lần.
Nhưng đó chỉ vì, sợi dây bạc mảnh mai được tết trong tóc cô ấy có phần giống với món trang sức bạc mà Thẩm Kiến Thanh thường đeo trên tóc.
Thà nói là nhìn cô ấy, còn chẳng bằng nói rằng tôi đang vô thức nhìn những thứ gợi nhắc đến Thẩm Kiến Thanh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.