🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong phòng ánh sáng mờ nhạt, chỉ có ánh đèn neon từ tầng dưới chiếu lên lặng lẽ như thường lệ.

Cơ thể tôi mệt mỏi rã rời, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.

Những hơi thở dồn dập và sự ẩm ướt đều đã lắng xuống. Thẩm Kiến Thanh ngủ yên bên cạnh tôi, cánh tay vẫn siết chặt lấy eo như thể sợ tôi biến mất.

Tôi mượn ánh sáng mờ nhạt để nhìn cậu.

Nửa khuôn mặt cậu vùi vào gối, lộ ra sống mũi cao thẳng. Hình như tóc Thẩm Kiến Thanh lại dài thêm một chút, vài sợi rủ xuống bên má, trông ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.

Nhưng vừa rồi cậu còn đè lên người tôi, mồ hôi từ trán nhỏ xuống má tôi, hơi thở nặng nề mang theo h*m m**n mãnh liệt. Ánh mắt cuồng nhiệt ấy như cơn lốc xoáy trong đêm, muốn nuốt chửng tôi. Làm gì có chút nào giống với từ "ngoan ngoãn".

Sau cơn điên loạn, những xúc cảm cuộn trào trong lồng ngực tôi cũng dần lắng xuống. Có lẽ, đây là đêm tôi buông thả bản thân nhiều nhất trong suốt hai mươi mốt năm sống trên đời.

Giờ đây tôi lại bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Kiến Thanh.

Từ lâu, tôi đã lên kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời mình.

Tốt nghiệp đại học hoặc sau khi học xong cao học, tôi sẽ ở lại Diêm Thành vào làm ở tòa soạn hay nhà xuất bản. Nếu không phải vì dự án của thầy Diệp, thì mùa hè này tôi định sẽ thực tập tại Nhật báo Diêm Thành. Trước đây tôi từng đăng vài bài bình luận thời sự ở đó, cũng khá thân với tổng biên tập.

Khi công việc ổn định, tôi sẽ quen một cô gái vừa ý, tốt nhất là yêu nhau hai ba năm. Khoảng thời gian ấy đủ để tôi hiểu tính cách và sở thích của cô ấy, cũng đủ để cô ấy hiểu sự khô khan và tẻ nhạt của tôi.

Từng có bạn cùng phòng hỏi tôi sao không yêu đương với ai trong thời đại học. Không chỉ vì tôi chưa gặp được người phù hợp, mà còn vì nếu sau khi tốt nghiệp, cả hai có chí hướng khác nhau thì sẽ phải đối mặt với nỗi đau chia ly. Tôi ghét cảm giác bị bỏ rơi, nên dứt khoát không bắt đầu.

Nếu cô ấy thực sự thích tôi, nếu tôi may mắn bước vào cánh cửa hôn nhân, thì sau này chúng tôi có thể sẽ rất vất vả. Cùng nhau nuôi dạy con cái, cùng nhau vun đắp gia đình. Con cái đối với tôi thì thuận theo tự nhiên, một đứa, hai đứa hay không có cũng được. Chỉ cần mái nhà này không tan, chỉ cần tôi vẫn có một gia đình, tôi sẽ chấp nhận mọi điều.

Đó chính là toàn bộ kế hoạch về tương lai của tôi. Có thể nó rất bình thường, nhưng có người thích sống rực rỡ, cũng có người lại thích sống lặng lẽ.

Mà Thẩm Kiến Thanh, chưa từng nằm trong kế hoạch ấy của tôi.

Cậu giống như một ngôi sao bất chợt xuất hiện trên bầu trời đêm, làm rối loạn toàn bộ tinh tượng. Dù người xem sao có tiếc nuối những suy tính từ trước, cũng chỉ có thể giương tay đầu hàng, bắt đầu tính toán lại từ đầu.

Tôi có thích Thẩm Kiến Thanh không?

Tất nhiên là thích.

Tôi có sẵn lòng tha thứ cho những điều điên rồ cậu từng làm không?

Nếu cậu thật lòng nhận ra sai lầm, nếu cậu thực sự trưởng thành, thì tôi sẵn sàng tha thứ.

Nhưng giữa chúng tôi không chỉ có những thứ đó.

Cậu phải trở về thôn Miêu , điều này tôi và cậu đều hiểu rõ.

Mỗi người đều có trách nhiệm và sứ mệnh riêng. Cậu không thể vứt bỏ người dân của mình.

Còn tôi cũng không thể vì thế mà từ bỏ cuộc đời mình.

Cuộc sống có lẽ chính là luôn tràn ngập những mâu thuẫn và điều không thể có được. Đôi khi là yêu hay không yêu, đôi khi là buông hay không buông.

"Haizz..." Tôi vô thức thở dài một hơi.

Bên cạnh truyền đến tiếng cọ xát khẽ khàng của chăn gối.

Tôi quay đầu, phát hiện Thẩm Kiến Thanh chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào, đang lặng lẽ nhìn tôi.

"Không ngủ được à?" Cậu lại gần tôi hơn, hai chân quấn lấy tôi như tảo biển.

Tôi hơi không thoải mái, nhưng cũng không đẩy cậu ra: "Ừ."

Thẩm Kiến Thanh nói: "Hay để em hát cho anh nghe nhé? Hồi nhỏ em không ngủ được, chỉ cần mẹ tôi hát, em sẽ ngủ ngay."

Tôi cong khóe môi: "Em còn biết hát nữa à?"

"Tất nhiên rồi." Giọng cậu đầy tự tin, sau đó ghé sát tai tôi khẽ khàng cất tiếng hát.

Giọng cậu không lớn, rất nhẹ như lông vũ khẽ lướt qua tim khiến người ta ngứa ngáy. Bài hát ấy cũng chẳng quá hay, lời tôi chẳng hiểu, nhưng khúc dân ca không rõ tên ấy lại tựa như mang theo ma lực nào đó.

Mí mắt mỏi mệt khép dần, suy nghĩ cũng trở nên trống rỗng.

Bên cạnh là nhiệt độ ấm áp của Thẩm Kiến Thanh, như đủ để xua đi giá lạnh sương sớm trong đêm thu.

Ngay trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, giữa ý thức lơ mơ, tôi nghĩ, có lẽ đây chính là cảm giác có một gia đình?

Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng.

Nắng sớm chiếu qua cửa sổ, đổ một vệt sáng vàng rực trên mặt đất.

Khúc dân ca xa lạ ấy dường như vẫn vang vọng trong tâm trí, tôi cảm thấy bên tai ngứa ngứa, nên khẽ nghiêng đầu, liền thấy gương mặt ngủ yên không phòng bị của Thẩm Kiến Thanh.

Cậu vẫn tựa vào tai tôi, mắt nhắm chặt như còn chìm trong giấc mộng.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị nhét vào một viên kẹo đang nở dần, căng đầy.

Giá mà thời gian có thể dừng lại thì tốt biết bao.

Tôi đoán hẳn đã có vô số người từng ước điều mong mỏi này, nhưng thời gian luôn tàn nhẫn, không một ai có thể giữ lại nó.

Điện thoại đặt bên gối rung lên hai lần, là thông báo của WeChat. Tôi chột dạ, nhẹ nhàng ngồi dậy, không để Thẩm Kiến Thanh tỉnh giấc rồi cầm lấy điện thoại.

Quả nhiên là tin nhắn của thầy Diệp Vấn Sênh.

"Thầy và An Phổ đã đến rồi, em đâu đấy?"

Tôi định gõ chữ, nhưng khi tay chạm vào màn hình lại chần chừ.

Một cảm giác đau đớn không sao diễn tả nổi bỗng nảy sinh trong tim, như có đôi tay vô hình xé toạc lồng ngực tôi. Đây là cảm giác tôi chưa từng có.

Thẩm Kiến Thanh đã hưởng thụ đặc quyền của người sẽ trở thành trưởng thôn, thì phải gánh vác trách nhiệm tương xứng. Người trong thôn Miêu đang chờ cậu quay về. Ở xã hội bên ngoài, cậu không có thân phận hay học vấn, thậm chí không biết chữ... khó mà sống được.

Còn ở thôn Miêu Thị Địch, ngôn ngữ không thông, tập quán cũng chẳng hợp, tôi càng không có chỗ đứng.

Thay vì để thời gian kéo dài, càng lún sâu, chi bằng sớm rút lui, giữ lấy sự tỉnh táo.

Nên khi An Phổ thông qua thầy Diệp liên hệ với tôi, tôi đã chọn kể lại chuyện của Thẩm Kiến Thanh.

Hai ngày này không chỉ là cho Thẩm Kiến Thanh, mà còn là cho An Phổ.

Nhưng giờ đây tôi lại thấy hối hận.

Lẽ ra tôi có thể giấu cậu đi...

Không, Lý Ngộ Trạch, cậu đang nghĩ gì thế!

Suy nghĩ vừa lướt qua đầu khiến tôi toát mồ hôi lạnh, thần trí mơ hồ lập tức bừng tỉnh, vội vàng gõ dòng hồi đáp:

"Ở nhà em, lát nữa em sẽ đưa cậu ấy xuống."

Nhưng khi đặt điện thoại xuống, tôi lại không biết nên làm gì tiếp theo.

Không lâu sau, ánh mặt trời dời hướng, chiếu thẳng vào giường, rọi lên gương mặt Thẩm Kiến Thanh.

Cậu từ từ mở mắt.

Tôi quay đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt cậu. Thẩm Kiến Thanh cười cười, rồi vùi mặt trở lại vào chăn.

"Anh Ngộ Trạch," giọng cậu còn mang theo chút ngái ngủ, nghe dinh dính khàn khàn, "Cuối cùng em cũng được mở mắt ra là thấy anh rồi! Như mơ vậy."

Tôi nói: "Dậy đi thôi."

"Cho em ngủ thêm chút nữa..."

"An Phổ đang đợi em ở ngoài đấy."

Cơ thể Thẩm Kiến Thanh cứng lại.

Vẻ dịu dàng ngọt ngào trên mặt cậu biến mất sạch, chỉ còn giọng trầm thấp: "Nhanh thật. Hóa ra anh nói hai ngày là thật sự chỉ có hai ngày, không cho thêm một ngày nào cả."

Như thể có thứ gì đó sụp đổ trong lòng tôi, trống rỗng đến đau nhói, mắt cũng dâng lên hơi nước nóng rát.

Thẩm Kiến Thanh ngồi dậy, hỏi: "Lý Ngộ Trạch, những lời hôm qua anh nói... là thật sao?"

Tôi đáp: "Từng câu từng chữ, đều từ đáy lòng tôi."

Rốt cuộc cậu mỉm cười: "Vậy... anh còn muốn em không, anh Ngộ Trạch?"

"Thẩm Kiến Thanh, nếu cậu nguyện buông bỏ trách nhiệm trên vai, thật sự ở lại đây, tôi sẽ..."

Trên đời luôn đầy rẫy những điều không thể đoán trước. Dường như lần này, chúng tôi thật sự đã đổi vai. Người hỏi câu đó lại là tôi.

Thẩm Kiến Thanh mở to mắt nhìn tôi, cả hai đều im lặng.

Trong mắt đối phương, chúng tôi đã nhìn thấy câu trả lời.

Cậu có trách nhiệm của cậu, tôi có tương lai của tôi. Chúng tôi đều có những điều không thể buông bỏ. Có lẽ, cuộc gặp gỡ thôn Miêu năm ấy, từ đầu đã là sai lầm.

"Em hiểu rồi." Thẩm Kiến Thanh mặc xong quần áo, bất ngờ bước tới gần tôi.

Cậu cao hơn tôi, giờ đây với vẻ mặt vô cảm tiến lại gần như vậy, cảm giác áp lực liền kéo tới.

Tôi vô thức lùi lại một bước.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Anh Ngộ Trạch, anh không cần lo, em sẽ không làm lại những chuyện như trước nữa. Tôi đã hiểu rồi, nếu một người thật sự muốn rời đi, thì chẳng có cách nào níu giữ nổi."

"Em đã thấy thế giới của anh rồi, thật sự đẹp như một giấc mơ vậy." Cậu ngừng lại, rồi tiếp tục: "Em chỉ mong... anh đừng quên em quá nhanh."

Trước mắt tôi dần trở nên mờ ảo, không biết từ lúc nào, nước mắt đã trào lên nơi khóe mi.

"Sao anh có thể quên em được chứ..."

Thẩm Kiến Thanh nói: "Vậy thì tiễn em đi nhé, anh Ngộ Trạch."

Chúng tôi im lặng bước xuống lầu, xe của thầy Diệp đậu ngay dưới nhà. Vừa thấy chúng tôi, An Phổ liền mở cửa bước xuống.

"Còn lời nào thì mau nói đi." An Phổ vừa nói, vừa nhìn Thẩm Kiến Thanh bằng ánh mắt bất lực và tiếc nuối, cuối cùng thở dài thật sâu.

Thẩm Kiến Thanh lắc đầu, cuối cùng nhìn tôi lần nữa, đôi mắt đen láy của cậu chứa đầy cảm xúc nặng nề và phức tạp.

Chỉ một ánh nhìn ấy, tim tôi như bị móc mất một khối, đau đến nghẹn ngào. Rất lâu sau này, mỗi lần nhớ lại ánh mắt ấy, nỗi đau lại âm thầm trồi lên từ tận sâu trong lòng.

Chiếc xe chở cậu dần dần hòa vào dòng người, cuối cùng biến mất không thấy đâu.

Tôi đứng ngây ra đó, toàn thân lạnh buốt, chẳng thể nhúc nhích.

Cứ thế thôi. Chúng tôi vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau. Dù có quá nhiều đau đớn và giày vò, trải qua quá nhiều yêu và hận, nhưng cũng chỉ có thể dừng tại đây.

Chúng tôi đều phải quay lại với quỹ đạo vốn có của mình.

Rất nhiều người từng nói, đời người không chỉ có tình yêu. Tôi nghĩ, tôi đã trải qua tình yêu và hận thù sâu sắc nhất rồi. Có lẽ trong quãng đời dài sau này, sẽ chẳng còn ai khiến tôi rung động đến vậy nữa.

Một cảm giác bất lực bao phủ lấy tôi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.