Trong nhà trống vắng lạnh lẽo, tiếng ồn ào dưới lầu như bị một lớp màng vô hình ngăn cách, tôi chỉ cảm thấy xung quanh yên ắng đến mức tựa như đã chết.
Tôi cuộn mình trên ghế sofa, toàn thân như bị rút cạn sức lực, tứ chi mềm nhũn ra. Muốn ngồi dậy, nhưng lại lười đến mức chẳng buồn nhúc nhích.
Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi hương quen thuộc của Thẩm Kiến Thanh. Hôm qua cậu còn ngồi trên sofa, còn đứng bên cửa sổ cúi đầu nhìn dòng người dưới kia, còn thân mật hôn tôi, còn dùng ánh mắt ướt át ấy mà nhìn tôi.
Tôi không dám trở về phòng ngủ, sợ rằng mình sẽ nhớ lại thêm nhiều điều nữa.
Cảm giác bất lực như một làn sương mỏng giăng đầy và sự bất lực này... gọi là hối hận.
Tôi nghĩ, có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng gặp được ai yêu tôi sâu đậm như Thẩm Kiến Thanh nữa.
Cũng không còn ai khiến tôi rung động đến mức như vậy.
Tôi từng là người đã quen với cô đơn.
Tôi có thể một mình ăn cơm, một mình đi học, thậm chí còn từng tự đến họp phụ huynh.
Cô đơn đối với tôi, vốn dĩ chỉ là một người bạn đồng hành lâu năm mà thôi.
Nhưng sau khi tôi đã thực sự cảm nhận được "gia đình" là thế nào, từng có được một "ngôi nhà" ngắn ngủi, lại phải quay trở về trạng thái cô đơn như cũ... thật sự quá tàn nhẫn.
Không sao đâu, Lý Ngộ Trạch. Tôi hít sâu một hơi, tự an ủi lấy mình, không phải rất nhiều người nói rồi sao? Thời gian là liều thuốc chữa lành tổn thương hiệu quả nhất.
Có lẽ chỉ cần tôi kiên nhẫn thêm chút nữa, mọi thứ rồi sẽ qua đi thôi.
Tôi nằm vật ra ghế sofa, nhắm mắt lại.
Lúc tỉnh lại, trời đã về chiều, điện thoại hiển thị năm giờ. Tôi vậy mà đã bỏ lỡ buổi học chuyên ngành chiều nay.
Nhưng cũng chẳng sao nữa rồi.
Trong phòng khách không bật đèn, bên ngoài trời âm u, mây đen dày đặc và thấp lè tè, có vẻ như sắp có một trận mưa to.
Bọn họ... chắc đã đến nơi rồi nhỉ.
Tôi đang định đứng dậy, thì khóe mắt chợt liếc thấy một vệt đỏ tươi ở góc sofa.
Nó giống như màu sắc duy nhất trong bộ phim đen trắng, vừa lạc lõng vừa nổi bật chói mắt.
Tim tôi bỗng đập thình thịch hai nhịp: "Hồng Hồng?"
Hồng Hồng thõng hai chân trước trên đầu, nghe thấy tiếng tôi, đôi mắt đen láy quay lại nhìn.
Hồng Hồng vẫn còn ở đây?
Nó bị bỏ lại sao?
Nhưng lúc rời đi hôm nay, tôi đâu thấy nó. Mà màu sắc của nó bắt mắt như vậy, nếu không phải cố ý trốn, thì chắc chắn sẽ nhìn thấy.
Hồng Hồng giơ chân trước lên, mệt mỏi dụi dụi mắt, rồi lồm cồm bò về phía tôi.
Tôi thử bắt chước cách của Thẩm Kiến Thanh, chìa mu bàn tay ra. Quả nhiên Hồng Hồng chẳng do dự chút nào mà leo lên ngay, dùng đôi chân thon dài cọ nhẹ lên tay tôi, mang đến một cảm giác tê tê dịu nhẹ.
Nó cũng coi như là thú cưng của Thẩm Kiến Thanh đúng không? Tôi nên trả nó lại. Nhưng... trong lòng tôi lại ích kỷ muốn giữ ở lại.
Nếu, nếu ngay cả một chút tàn tích cũng không còn, vậy thì tôi còn gì để chứng minh rằng đã từng có một người yêu tôi sâu đậm như thế?
Hơn nữa, nếu Hồng Hồng vẫn còn ở đây, thì có lẽ Thẩm Kiến Thanh... cũng có thể sẽ quay lại tìm tôi chăng?
Hàng trăm suy nghĩ vụt qua trong đầu, mà trong mỗi suy nghĩ ấy đều có một cái tên, Thẩm Kiến Thanh.
Thì ra, thật lòng thích một người... là như vậy đấy.
Tình cảm của tôi không mãnh liệt và táo bạo như cậu ấy, không chói chang như ánh mặt trời mùa hạ. Tôi vốn là kiểu người hay né tránh. Tôi thậm chí không biết có nên đi tìm cậu ấy hay không. Tôi sống quy củ và bảo thủ, chỉ âm thầm mong rằng cậu sẽ quay lại tìm tôi, giống như đêm hôm đó cậu bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi. Gió bụi mờ mịt, nhưng trong mắt vẫn chỉ có tôi.
"Cậu... có bằng lòng ở lại không?" Tôi khẽ hỏi như tự nói với chính mình.
Dù không hy vọng Hồng Hồng sẽ thật sự trả lời, nhưng nó lại động đậy tứ chi, chui vào ống tay áo tôi, rồi bám chặt lấy lớp vải không nhúc nhích nữa.
Vậy... nó bằng lòng rồi sao?
Tôi không kìm được bật cười khẽ.
Sau đó, cuộc sống dần trở lại quỹ đạo bình thường.
Chỉ là tôi vẫn thường xuyên nghĩ đến Thẩm Kiến Thanh.
Cuối thu qua đi, đợt tuyết đầu tiên của mùa đông cũng đến.
Diêm Thành là một thành phố phía Nam rất hiếm khi có tuyết. Năm nay lại là một ngoại lệ.
Tuyết rơi lác đác, chỉ phủ một lớp mỏng trên mặt đất, nhưng vẫn khiến cả trường náo động.
Dù sao thì phần lớn sinh viên ở đây đều là người miền Nam, chưa từng thấy tuyết bao giờ. Sân vận động đông nghịt sinh viên chơi ném tuyết – dẫu cho chẳng có bao nhiêu tuyết để ném, nhưng trên gương mặt ai nấy đều háo hức tò mò, cũng có sinh viên miền Bắc tả lại cảnh sắc trời đông ngàn dặm băng giá, khiến người người mơ màng ngưỡng mộ.
Không biết Thẩm Kiến Thanh từng thấy tuyết lớn chưa nhỉ?
Tôi một mình đi ngang qua hồ sau, len qua dòng người đông đúc. Những chiếc lá sen trong hồ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn vài cọng cành khô trơ trọi như đang kể lại phong cảnh của mùa hè đã qua.
Chắc Thẩm Kiến Thanh chưa từng thấy hồ sen như thế này đâu, thậm chí cậu ấy còn chưa từng thấy hoa sen nữa mà.
À, cậu cũng chưa từng nghe thơ. Cậu ấy chắc chẳng thể hiểu nổi câu "Thu âm bất tán sương phi vãn, lưu đắc khô hà thính vũ thanh". Đáng tiếc thật, nếu cậu chịu ở lại thêm một ngày nữa, có thể sẽ được nghe buổi học văn học cổ đại, biết đâu lại thích...
Tôi dừng bước trên chiếc cầu nổi, tâm trí phiêu du xa vời.
Phía trước bất ngờ có một đôi tình nhân đi tới. Cầu không rộng, mà họ lại đi song song, tôi đành nghiêng người né sang một bên.
Họ càng đến gần, cô gái khẽ liếc nhìn tôi, rồi bất giác dừng lại.
Tôi thấy quen quen, nhìn kỹ...
"Anh, là anh đúng không?" Cô vén tóc mai, để lộ gương mặt thanh tú dưới chiếc mũ đen.
Chiếc mũ ấy trông như kiểu dành cho nam.
Tôi ngẩn người giây lát, cuối cùng cũng nhớ ra tên cô ấy: "Triệu Như Cố."
Cạnh cô là một chàng trai cao ráo đang ôm eo cô đầy cảnh giác mà nhìn tôi. Hàng mày cậu ta hơi nhíu lại, trong mắt lộ rõ vẻ cảnh báo, cánh tay càng siết chặt vòng eo cô gái như thể đang tuyên bố chủ quyền.
Triệu Như Cố bất đắc dĩ nhưng vẫn mỉm cười lườm cậu ta một cái, cũng không gỡ tay người kia ra.
Chàng trai hơi ngẩng cằm lên, nói: "Chào anh Lý."
Triệu Như Cố nói: "Đây là bạn trai em, cũng là sinh viên khoa Văn."
Vậy cũng coi như là đàn em của tôi rồi.
Tôi nhớ lại hôm mình từ chối Triệu Như Cố, tuy cô ấy có chút hụt hẫng nhưng không quá buồn. Trước đây cô từng một mực nói đã thích tôi rất nhiều năm, nhưng giờ xem ra... đó chỉ là sự ngưỡng mộ bề ngoài, chứ không phải tình cảm thật sự.
Cậu trai cúi đầu dịu dàng nhìn Triệu Như Cố, người hơi nghiêng về phía trước – đó là tư thế của sự bảo vệ, cũng là để chắn đi một phần ánh nhìn của tôi.
Triệu Như Cố cười vẫy tay với tôi: "Bọn em đi đây."
Cậu trai như thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhìn bóng lưng họ dần khuất xa. Triệu Như Cố dường như trượt chân trên tuyết mà loạng choạng cả người, chàng trai lập tức đỡ lấy eo cô.
Xem ra, cô đã tìm được kiểu người lý tưởng thực sự của mình rồi.
"Đinh—— đinh—— đinh——"
Đúng lúc tôi định bước tiếp thì điện thoại trong túi áo vang lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.