Tên người gọi hiện lên trên màn hình điện thoại màu đen.
Từ Tử Nhung.
Hình ảnh một thân người bám vào lan can chậm rãi bước đi, từng bước lảo đảo cố giữ thăng bằng bỗng chốc hiện lên trong tâm trí tôi.
Tuyết rơi xuống đầu ngón tay tôi, cái lạnh khiến những ngón tay run nhẹ hai cái.
Dạo gần đây tôi vẫn chưa đến thăm Từ Tử Nhung và Khưu Lộc. Chẳng phải vì tôi không quan tâm đến tình hình của họ, mà là tôi không biết nên đối mặt với họ thế nào.
Đặc biệt là khi cả hai người họ đều phải chịu đựng nhiều đau đớn, còn tôi thì vẫn bình yên đứng đây. Trong lòng tôi lại tràn đầy cảm giác tội lỗi.
Suy cho cùng, chính Thẩm Kiến Thanh đã gây họa cho Khưu Lộc và Từ Tử Nhung. Nếu khi đó chúng tôi không quá tò mò, nếu khi đó chúng tôi không đi theo Thẩm Kiến Thanh, nếu như khi đó chúng tôi không bước vào thôn Miêu Thị Địch... Có lẽ những chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra.
Nhưng trên đời này, làm gì có hai chữ "nếu như".
Tôi hít sâu một hơi, rối vuốt nhẹ lên nút nghe máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn, nhưng đã ít đi sự ngông nghênh của tuổi trẻ.
"Alô, A Trạch?"
"Là tôi." Tôi nhẹ giọng đáp, "Từ Tử Nhung... cậu đỡ hơn chút nào chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi, cậu đừng lo. A Trạch, hôm nay cậu có rảnh không? Tôi có gọi cả Tiểu Ôn rồi, chúng ta cùng ra ngoài ăn bữa cơm đi."
"Cậu... cậu hồi phục rồi à?" Tôi chợt nhớ đến lời hứa khi xưa của Thẩm Kiến Thanh, trong lòng bỗng dấy lên một tia hi vọng.
Chẳng lẽ Từ Tử Nhung đã thật sự bình phục rồi?
Giọng nói bên kia bỗng trở nên hớn hở: "Cậu đến nhìn là biết liền ấy mà. Vẫn là quán cơm nhà làm ngoài cổng trường ấy, cậu biết đúng không?"
Quán cơm hắn nói rất nổi tiếng, giá cả hợp lý mà đồ ăn cũng ngon, không gian lại dễ chịu, chẳng sinh viên nào của Đại học Diêm Thành mà không biết. Chẳng ngờ hắn đã rời khỏi viện điều dưỡng. Tôi liên tục đáp ừ, rồi nhanh chóng bước đến cổng trường. Tuyết rơi lất phất suốt dọc đường, tôi không che ô, bước chân nhẹ bẫng, từng bông tuyết nhỏ đậu trên vai và tóc, chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả người.
Nhưng tôi chẳng bận tâm đến việc quần áo có bị ướt hay không, chỉ muốn nhanh chóng đến nơi hẹn để gặp được Từ Tử Nhung.
Tới nơi thì vẫn chưa đến giờ cơm tối, trong quán chỉ có bà chủ đang lim dim ngủ gật, vài nhân viên thì ngồi tụ lại một góc. Vừa thấy tôi bước vào, một nhân viên nhanh nhẹn đứng dậy chào đón, đưa tôi đến phòng riêng.
Phòng riêng không lớn, nhưng lại kín đáo.
Tôi bước vào, đã thấy Từ Tử Nhung ngồi đó uống trà.
Ôn Lăng Ngọc ngồi cạnh hắn, cả hai đang trò chuyện gì đó.
Vừa thấy tôi đến, Từ Tử Nhung lập tức nở một nụ cười tươi: "Này, tôi cứ tưởng cậu sẽ tới muộn cơ đấy! Mau lại đây uống trà đi!" Nói rồi, hắn đứng dậy, dùng hai tay rót cho tôi một ly trà nóng bằng cốc giấy dùng một lần.
Từng động tác của Từ Tử Nhung liền mạch và dứt khoát, nước trà nâu từ bình rót bên tay phải chảy vào cốc bên tay trái, Không tràn một giọt nào.
Trái tim tôi như rơi bịch xuống đất – cuối cùng cũng được buông xuống rồi.
Từ Tử Nhung đưa trà cho tôi, nói: "Bác sĩ dặn tôi không được hút thuốc, không được uống rượu, nên hôm nay không cạn ly với cậu được rồi!"
Tôi đón lấy cốc trà, ngồi xuống: "Tôi không uống rượu. Từ Tử Nhung, cậu... cậu thật sự đã hồi phục rồi à?"
"Hồi phục thì tôi chưa dám nói chắc, nhưng đang dần tốt hơn." Trên mặt Từ Tử Nhung chẳng có chút u sầu nào, ngược lại còn mang vẻ thư thái: "Mấy ngày trước chụp MRI não, bác sĩ nói vùng bóng mờ ở tiểu não đang dần thu hẹp. Cứ theo đà này thì sớm muộn tôi cũng hồi phục thôi."
Nói rồi, Từ Tử Nhung đứng dậy, đi qua đi lại giữa tôi và Ôn Lăng Ngọc mấy bước như đang khoe khoang thành quả: "Nhìn xem, không cần vịn tay vịn chân gì hết, cũng không cần nạng luôn nha!"
Tôi thở phào, thật lòng thốt lên: "Tốt quá rồi. Có thể hồi phục là mừng rồi."
Từ Tử Nhung nói: "Dù có thể không lấy lại được phong độ như trước, nhưng như vậy cũng đã may mắn lắm rồi. Nghe nói trước kia từng có người nhiễm ký sinh trùng rồi tử vong luôn ấy."
Hiện tại, Từ Tử Nhung thêm phần trầm ổn và điềm tĩnh. Vẻ nghịch ngợm ồn ào từng giỡn hớt cùng Khưu Lộc khi xưa giờ đã không còn. Có lẽ, sau khi trải qua thử thách, ai rồi cũng sẽ trưởng thành.
Người từng lớn tiếng hô "Đi uống rượu không sướng à?" ngày nào... đã không còn nữa rồi.
Tôi vội hỏi tiếp: "Vậy còn Khưu Lộc thì sao? Cậu ấy có khá hơn không?"
Từ Tử Nhung khựng lại trong giây lát, cúi đầu đáp: "Lộc Lộc cũng đang dần khá lên."
Ôn Lăng Ngọc nhẹ nhàng trả lời: "Vùng bóng mờ trong não Lộc Lộc cũng đang nhỏ lại, nhưng tình trạng vẫn chưa ổn định, chưa thể ra ngoài được."
Tôi hỏi: "Chưa ổn định là sao?"
Từ Tử Nhung đáp: "Phục hồi không thể vội vàng được. Hiện tại tinh thần của Lộc Lộc hơi rối loạn, có lúc rất tỉnh táo, nhưng đôi khi lại trở về trạng thái trước kia. Bác sĩ giải thích là do vùng bóng mờ lâu ngày gây thiếu oxy, khiến tế bào não chết dần."
Tình hình của Khưu Lộc vẫn chưa thật sự lạc quan.
Từ Tử Nhung lại nói tiếp: "Nhưng cô ấy đã có lúc tỉnh táo rồi, còn đấu khẩu với tôi nữa cơ. Có lẽ ngày mai sẽ khỏe hẳn, có lẽ... Nhưng tôi sẽ luôn đợi cô ấy."
Lời hắn nói không khiến tôi thấy khá hơn là bao.
Trước kia Thẩm Kiến Thanh từng hứa sẽ giải độc cổ trùng, tôi chẳng biết việc Từ Tử Nhung và Khưu Lộc dần hồi phục có phải là nhờ cổ trùng đã bị loại bỏ không. Nhưng tổn thương đã xảy ra rồi, dù có bù đắp cũng chỉ là "mất bò mới lo làm chuồng".
"Cậu đừng có mặt mày ủ rũ như kiểu chúng tôi sắp chết vậy!" Từ Tử Nhung đột nhiên cao giọng, vỗ lưng tôi một cái, "Chúng tôi đang dần hồi phục rồi. Dù tôi không thể quay lại đỉnh cao phong độ, không thể thi đấu điền kinh nữa, nhưng cũng đâu có nghĩa là tôi sẽ chết đói... Tôi tính sau này thi nghiên cứu sinh ngành lý luận thể thao, cũng ổn mà!"
Ngược lại là Từ Tử Nhung đang an ủi tôi.
Không khí trong phòng chùng xuống, Từ Tử Nhung liền đổi đề tài: "Bây giờ đã năm tư rồi, nghe nói hai người đều không học cao học, vậy sau khi tốt nghiệp có dự định gì chưa? Biết đâu sang năm tôi và Lộc Lộc học lại, chúng ta lại được tụ họp lần nữa!"
Tôi lắc đầu: "Tôi chưa biết, vẫn chưa có kế hoạch gì cả."
Bây giờ bạn bè xung quanh tôi đã thi nghiên cứu sinh hoặc là tìm việc, ai cũng tất bật vì tương lai. Chỉ có tôi vẫn mơ hồ, chẳng biết mình nên đi đâu và về đâu.
Với tình trạng hiện tại của tôi, tôi biết mình không phù hợp làm học thuật hay học tiếp cao học. Còn chuyện đi làm, tôi cũng chưa thật sự sẵn sàng.
"Chưa có kế hoạch cũng không sao, chuyện lớn thế này phải suy nghĩ cho kỹ càng." Từ Tử Nhung nói, rồi quay sang hỏi Ôn Lăng Ngọc, "Tiểu Ôn, còn cậu thì sao?"
Ôn Lăng Ngọc nhấp ngụm trà, nói: "Tôi đã nhận được việc rồi, giáo viên dạy lịch sử cấp hai, đợi tốt nghiệp là đi làm luôn."
Từ Tử Nhung đập bàn một cái: "Tuyệt vời! Làm giáo viên cấp hai tốt lắm! Ở đâu thế? Diêm Thành à?"
Ôn Lăng Ngọc ngập ngừng, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng tôi và Từ Tử Nhung, giọng điềm tĩnh và kiên định: "Đồng Giang."
Tôi nghẹn thở.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.