🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đến Đồng Giang trở thành một giáo viên trung học.

Tuy tôi chẳng biết giữa A Tống và Ôn Linh Ngọc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi cô nói ra quyết định đó, tôi lại không thấy ngạc nhiên chút nào.

Trông cô chỉ là một cô gái nhỏ bé yếu mềm, nhưng nội tâm dường như lại kiên cường và quả quyết hơn tôi tưởng rất nhiều.

Lúc này, tôi chợt cảm thấy mình kém cỏi hơn cô ấy.

Cô biết rõ mình muốn gì và còn có thể hành động để đạt được điều đó.

Ôn Linh Ngọc đối diện với ánh mắt không thể hiểu nổi của Từ Tử Nhung, mỉm cười như làn gió xuân lướt qua băng vỡ: "Cậu trưng ra vẻ mặt gì thế hả? Tớ tìm được việc rồi, chẳng lẽ không nên vui cho tớ à?"

Từ Tử Nhung quay mặt đi, xoa xoa sống mũi, nói: "Không, đương nhiên là vui cho cậu rồi. Chỉ là... chỉ là có phải hơi phí hoài không? Đồng Giang là một huyện nhỏ hẻo lánh mà... Tớ nhớ hồi trước cậu từng nói muốn đến các thành phố lớn hoặc ở lại Diêm Thành phát triển, sao tự dưng lại đổi thành Đồng Giang? Với danh tiếng trường mình và thành tích chuyên ngành của cậu, thật sự rất tiếc đấy."

Khi nói đến hai chữ "Đồng Giang", Từ Tử Nhung vô thức nhíu mày, biểu cảm ẩn chứa nỗi đau.

Trải qua bao chuyện, Đồng Giang đã mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau với bốn người chúng tôi.

Ôn Linh Ngọc khẽ cong môi như tự giễu: "Phí hoài gì chứ? Đúng là trước kia tớ từng muốn đến thành phố lớn, nhưng giờ thì không nghĩ vậy nữa. Chẳng phải người ta vẫn nói "Kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi" sao, nếu cuộc sống từng bước đều nằm trong kế hoạch, vậy thì thật quá nhàm chán. Tớ thấy Đồng Giang cũng rất tốt, đây là quyết định mà tớ đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra."

Lời nói nhỏ nhẹ của Ôn Linh Ngọc lại khiến tim tôi rung lên tê dại, như được rót vào một dòng nước ấm chảy dọc khắp tứ chi.

Nếu mỗi bước đi trong đời đều đúng theo kế hoạch, nếu mọi thứ đều diễn ra đúng như mong đợi, vậy thì cuộc sống này chẳng còn chút thú vị nào nữa. Cuộc đời luôn cần chút biến số, nếu không có chúng, những tháng ngày dài đằng đẵng sẽ trở thành ao tù nước đọng, dù gió có lớn cỡ nào cũng chẳng thể khuấy lên một gợn sóng.

Thẩm Kiến Thanh chính là biến số trong cuộc đời tôi. Khi tôi không hề đề phòng, cậu đột nhiên xông vào cuộc sống tôi, rồi mạnh mẽ chiếm lấy trái tim tôi.

Như trúng cổ vậy.

Tôi chợt hiểu ra căn nguyên khiến tôi đau khổ. Không đơn giản chỉ là yêu hay không yêu, từ bỏ hay không từ bỏ hoặc ở bên nhau hay không.

Điều quan trọng nhất là khi biến số xuất hiện, vào lúc tôi nên thay đổi nhất, khi tôi gần như chạm được vào cuộc sống mới, thì tôi lại cố chấp giữ lấy nhịp bước cũ, không dám bước sai đi. Tôi sợ rằng nếu thay đổi, tôi sẽ chẳng đạt được điều mình muốn và cũng chẳng thể quay lại cuộc sống trước kia.

Vì vậy, tôi cứ níu lấy những "kế hoạch" ấy không chịu buông tay.

Đó là sự giằng xé giữa khao khát thay đổi trong tiềm thức và sự bảo thủ cố hữu trong tính cách đã khiến tôi rơi vào nỗi đau sâu sắc.

Từ Tử Nhung cũng trầm ngâm gật đầu.

Ba chúng tôi cùng ăn cơm, Từ Tử Nhung phải quay lại viện điều dưỡng tiếp tục kiểm tra và phục hồi chức năng, còn tôi và Ôn Linh Ngọc thì quay về trường.

Trên đường đi, tôi và Ôn Linh Ngọc sóng vai bước cùng nhau.

Tuyết đã ngừng rơi, bông tuyết tan trên mặt đất để lại từng mảng bùn nhão. Trên cành cây vẫn còn phủ một lớp tuyết mỏng chưa kịp tan, từ xa nhìn lại trông như được viền trắng.

Sự háo hức ban đầu của mọi người với tuyết cũng dần tan đi, từng nhóm lục tục giải tán.

Chúng tôi đi giữa đám đông, Ôn Linh Ngọc bỗng nói: "Lý Ngộ Trạch, thật ra trước đây tớ từng có thiện cảm với cậu. Một người như cậu, mới nhìn qua đã thấy ưu tú như vậy, chắc chẳng ai lại không thích cậu đâu."

Tôi sững người, không ngờ cô sẽ đột nhiên nói ra điều đó, nhưng vẫn đùa lại: "Thế nào gọi là mới nhìn qua đã thấy ưu tú?"

"Là cậu rất tốt, nhưng mãi mãi như cách chúng tớ một ngọn núi băng." Ôn Linh Ngọc cụp mắt, nói nghiêm túc, "Thật ra khi ở thôn Miêu, tớ đã dần nhìn rõ hiện thực, tớ biết mình không phải người phù hợp với cậu."

"Hả?"

"Cậu rất đáng tin, cũng có năng lực quyết đoán, làm bạn hay đồng đội đều tuyệt cả. Nhưng mỗi lần Lộc Lộc trêu đùa chúng ta, cậu đều im lặng, lại còn giữ khoảng cách rất xa. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, sự né tránh và từ chối trong ánh mắt cậu gần như lộ ra rất rõ."

Giọng cô chửng có ý trách móc, ngược lại còn mang theo ý cười như lời đùa giữa những người bạn.

Việc có thể nhẹ nhàng nói ra như vậy, chứng tỏ cô ấy đã thực sự buông bỏ.

Tôi sờ mặt mình: "Thật à? Chắc cũng không đến mức đó chứ."

"Có chứ, tớ còn định chụp lại mấy lần đó mà." Ôn Linh Ngọc nghĩ nghĩ, lại bổ sung, "Tớ thấy cậu ấy hả, chỉ có thể tìm một người nhiệt tình như lửa, mà còn phải kiên trì bám theo cậu cơ..."

Cô vừa nói, hình ảnh Thẩm Kiến Thanh lập tức hiện lên trong đầu tôi.

Thật quá phù hợp.

Thì ra điều mà Ôn Linh Ngọc nhìn rõ từ lâu, tôi lại mãi không nghĩ thông suốt.

Tôi vén một cành cây chắn trước mặt, tuyết rơi lả tả xuống. Tôi nói: "Cậu chọn đến Đồng Giang làm việc là vì A Tụng đúng không?"

Chỉ cần nhắc đến A Tụng, nét mặt của Ôn Linh Ngọc liền trở nên dịu dàng.

"Thật ra có những chuyện tớ chẳng biết nói với ai, nói ra lại sợ người ta lại cười tớ ngốc. Chuyện tớ đi Đồng Giang, nhiều người đã khuyên tớ rồi. Nhưng tớ biết chỉ có cậu mới hiểu được lý do của tớ." Ôn Linh Ngọc nghiêng đầu nhìn tôi.

Đúng vậy, tôi nghĩ chúng tôi đều bị kẹt lại ở cùng một vùng đất của người Miêu.

"Khi còn ở trong thôn, A Tụng giúp tớ rất nhiều, nhưng lúc đó tớ không hiểu tiếng anh ấy, cứ nghĩ anh ấy có ý đồ xấu. Nhưng... nhưng khi chúng tôi lạc trong rừng, anh ấy đột nhiên xuất hiện như thần linh vậy. Anh ấy thích tớ, tớ nhìn ra được. Trong hoàn cảnh đó, anh ấy muốn làm gì cũng không ai ngăn được. Nhưng anh ấy không làm gì cả, thậm chí còn không dám nắm tay tớ."

Ôn Linh Ngọc chìm trong ký ức, cô nở nụ cười dịu dàng, chỉ là đôi mắt to trong sáng ấy từ lúc nào không hay đã ừng ực nước.

"Tiểu Ôn..." Tôi vỗ nhẹ vai cô ấy như muốn an ủi.

Hôm chúng tôi gặp lại, cô ấy hỏi dồn tôi trong quán cà phê về A Tụng, tôi đã lảng sang chuyện khác, không nói ra sự thật. Giờ lại càng chẳng biết mở lời thế nào.

Kết cục này, thật quá tàn nhẫn với cô ấy.

"Tớ không sao, chỉ là thấy hơi tiếc nuối. Hôm đó bước ra khỏi rừng tớ quá hoảng, giá như lúc đó tớ có thể quay đầu nhìn anh ấy thêm một lần, ôm anh ấy một cái thì tốt biết bao." Ôn Linh Ngọc quay lưng lại với tôi, ngón tay khẽ chạm vào gò má, giọng nghèn nghẹn, "Tớ nghĩ có lẽ cả đời này sẽ không còn được gặp lại anh ấy nữa, nhưng tớ vẫn không cam tâm. Có thể sau này tớ sẽ gặp được một người yêu tớ như vậy, nhưng hiện tại việc tớ chọn đến Đồng Giang làm việc không phải do nhất thời kích động. Tớ nguyện đến một nơi gần anh ấy, dù nơi đó không có anh ấy."

Nói xong những lời ấy, Ôn Linh Ngọc khẽ thở phào một hơi.

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng, "kiên cường" không phải là từ dành riêng cho con trai, những cô gái bên ngoài yếu đuối cũng có thể sở hữu nội tâm mạnh mẽ.

Tôi cuối cùng đã thấy ví dụ rõ ràng đó ở Ôn Linh Ngọc.

Cô ấy biết rõ bản thân muốn gì, cần gì và phải làm gì để có được điều đó.

"Tiểu Ôn, cậu thực sự là một cô gái rất mạnh mẽ." Tôi chân thành nói.

Ôn Linh Ngọc nhún vai, khẽ cười: "Vậy à? Thật ra tớ kìm trong lòng bao lâu nay rồi, hôm nay nói ra hết, tớ thấy nhẹ lòng hẳn. Những lời này, tớ cũng chỉ có thể nói với cậu thôi."

Trong lúc trò chuyện, chúng tôi đã tới trước cửa học viện Lịch sử. Ôn Linh Ngọc nhẹ giọng chào tạm biệt tôi, rồi không quay đầu lại, bước từng bước vững vàng lên bậc thang, đi vào cổng học viện.

Tôi đứng tại chỗ, nhìn mái tóc dài của cô ấy đung đưa theo từng bước chân nhẹ nhàng mà dứt khoát. Chợt nhớ lại lời Khưu Lộc từng nhiều lần nhấn mạnh:

"Tiểu Ngọc bọn tớ chính là hoa khôi của khoa Lịch sử đó!"

Khoảnh khắc này, tôi mới thực sự thừa nhận câu nói ấy — không liên quan gì đến ngoại hình, mà là bởi vì nội tâm của cô.

Thời tiết năm nay khác hẳn mọi năm, trận tuyết này rơi rồi ngừng, lại rơi tiếp, mãi chẳng có hồi kết. Mọi người cũng đã hết hứng thú với sự mới mẻ của tuyết, trái lại bắt đầu hoài niệm những ngày trời quang nắng ấm.

Khi tuyết hoàn toàn dứt hẳn, năm nay cũng chạm đến đoạn kết.

Trường cho nghỉ lễ Nguyên Đán, chương trình học của năm tư cũng đã kết thúc, vài môn chuyên ngành còn lại cũng đã thi xong học kỳ, chúng tôi xem như bước vào kỳ nghỉ sớm.

"Đinh... đinh... đinh..."

Sáng sớm, điện thoại đã reo không ngừng nghỉ.

Tôi mở mắt lờ mờ, thò một tay ra khỏi chăn.

Cùng lúc đó, trên tủ đầu giường cũng vang lên một tiếng sột soạt khe khẽ, Hồng Hồng vung vẩy tứ chi trong chậu cây đặt cạnh giường, bò ra ngoài rồi leo lên tay tôi.

Ban đầu tôi định để Hồng Hồng ở ngoài phòng, nhưng mỗi tối nó đều lặng lẽ bò vào phòng tôi. Cửa phòng ngủ phía dưới có một khe hở, đủ để ngăn người chứ không ngăn nổi côn trùng.

Cuối cùng tôi đành bó tay, chỉ có thể đặt một chậu cỏ thấp ở đầu giường, buổi tối thì để nó nghỉ ngơi trong đó.

Tôi cầm lấy điện thoại, hóa ra là Trương Hủ gọi đến.

"A lô?"

Giọng nói hồ hởi của Trương Hủ lập tức vang lên: "A Trạch, nghe giọng cậu, là chưa dậy hả?"

Tôi: "...Có chuyện gì vậy?"

"Chẳng phải sắp nghỉ lễ rồi sao, tôi nghĩ lớp mình tổ chức một hoạt động nữa đi, sau đó mọi người hẵng về nhà. Nghe nói học kỳ sau chuyên ngành mình không còn môn nào nữa, nhiều người thì tìm việc hoặc ôn thi, chắc khó mà tụ họp đông đủ được."

Tôi tỉnh hẳn, lập tức đáp: "Được."

Chẳng ngờ bốn năm trôi qua nhanh đến vậy, chớp mắt một cái đã đến lúc mỗi người một ngả. Bốn đứa phòng tôi trước đây, ai cũng đến từ bốn phương trời, e rằng sau lần chia tay này sẽ rất khó có dịp gặp lại.

Chẳng biết có phải do trời lạnh hay không, mà dạo gần đây Hồng Hồng càng lúc càng uể oải. Nhưng mỗi lần tôi ra khỏi cửa, nó vẫn cứ rúc vào trong tay áo tôi.

Nên tôi chỉ có thể cho con trùng này đi theo thôi.

Lần này tụi tôi tổ chức trong một phòng học nhỏ của trường, chỉ đơn giản là tụ họp rồi chơi vài trò nhỏ để ôn lại kỷ niệm xưa. Nghe Trương Hủ mô tả kế hoạch tôi đã thấy có phần tẻ nhạt, nhưng anh chỉ muốn tạo không khí gần gũi cho mọi người thôi.

Chuyên ngành của chúng tôi hơn ba mươi người, vậy mà ai nấy đều đến đủ cả.

Trương Hủ nói vài lời mở màn ngắn gọn, rồi nói: "Trước hết chúng ta hãy nói xem, ai là người để lại ấn tượng đầu tiên sâu sắc nhất với mình nhé."

Mọi người lập tức lao nhao cả lên. Bốn năm đại học, nói dài không dài, nói ngắn chẳng ngắn, nhưng lại là quãng thời gian quý báu nhất trong tuổi trẻ của chúng tôi. Có người tìm được tình bạn, có người tìm được tình yêu, tất cả đều từng cười đùa và gắn bó với nhau.

Chỉ là... không ai nhắc đến tôi.

Ôn Lăng Ngọc nói đúng, tôi đứng trong đám đông nhưng lại như mãi mãi nằm ngoài vòng tròn ấy.

Đến lượt Trương Hủ, anh nói: "Thật ra, người tôi ấn tượng nhất trong lớp là Lý Ngộ Trạch."

Tôi theo phản xạ ngước mắt nhìn anh.

Trương Húc nói: "Lúc vào phòng ký túc xá, người đầu tiên tôi thấy là cậu ấy. Trời ạ, trai đẹp thiệt nha! Tôi lúc ấy còn nghĩ, không biết mình có làm tụt nhan sắc trung bình của cả chuyên ngành không nữa!"

Cả lớp cười vang lên.

Không khí bắt đầu sôi nổi, Trương Hủ đắc ý lắm, lỡ lời buột miệng nói thêm: "Ai mà ngờ, trai đẹp thế này mà lạị nói mớ cơ chứ!"

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi, tôi khẽ kéo khóe miệng cười gượng.

Lúc đó, chẳng biết ai buột miệng hỏi: "Nói cái gì vậy! Mau kể cho tụi này hóng với!"

"Đúng rồi đó, sắp tốt nghiệp rồi, chiều lòng chị em chút đi!"

Nụ cười trên mặt Trương Hủ khựng lại.

Anh nhìn tôi, không biết nên tiếp tục hay nên đùa một câu cho qua chuyện. Dáng vẻ ấy trông như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì, vừa tội nghiệp vừa bất lực.

Tôi đã nói gì chứ? Cùng lắm là gọi tên Thẩm Kiến Thanh thôi mà.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ không muốn để những chuyện thế này bị công khai. Tôi hiểu rất rõ, không phải ai cũng có thể bình thản đối mặt với tình cảm giữa những người cùng giới. Nếu tôi nói ra, khó tránh khỏi sẽ bị ánh mắt khác thường soi mói.

Nhưng lời của Ôn Linh Ngọc đã khiến tôi nghĩ thông suốt nhiều điều. Đôi khi tôi quá để tâm đến ánh mắt của người khác lại tự giam cầm chính mình.

Tôi khẽ hắng giọng, chủ động nói: "Tôi hay mơ thấy mình gọi tên một cậu trai, thì sao nào?"

"Oa!" Cả lớp như nổ tung.

Tôi còn thấy trong mắt nhiều bạn học ánh lên ánh sáng sự hóng chuyện.

Đã nói đến mức này rồi, tôi dứt khoát gom hết can đảm, nói tiếp: "Tôi rất thích cậu ấy, mơ thấy người mình thích cũng đâu phải chuyện gì kỳ lạ."

Mọi người lần lượt lắc đầu, chỉ là biểu cảm trên mặt thì vô cùng phong phú.

Trương Hủ trợn mắt há mồm đứng đó ngây ra như phỗng, trông ngốc kinh khủng. Một lúc sau, anh mới từ từ giơ tay lên, cách tôi một khoảng xa mà giơ ngón cái lên.

Thế nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Thì ra thẳng thắn nói ra những lời này lại khiến người ta có cảm giác như vậy.

Những bí mật đó đã đè nén trong tim tôi quá lâu, lâu đến mức như sắp bén rễ trong trái tim nở ra một đóa hoa đắng chát.

Thế mà bây giờ, tôi nói chúng ra, chẳng hề bị những lời chỉ trích như tôi từng tưởng tượng.

Có lẽ vẫn sẽ có, nhưng thì sao chứ?

Giây phút này, tôi mới dám thật sự nói rằng, tôi đã nhìn rõ được lòng mình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.