“Muốn từ hôn? Hừ! Cậu tưởng nhà họ Thương nhà tôi là cái gì? Muốn từ hôn là từ được chắc?” – Khuôn mặt già nua của Thương Tước Tiêu sa sầm lại, tay phải bất ngờ hất mạnh bàn trà, bộ ấm chén màu ngọc bích tinh xảo rơi xuống đất, phát ra âm thanh vỡ tan tành, giòn giã đến khiến linh hồn người ta cũng rùng mình.
Gương mặt vốn đã nghiêm nghị nay càng lạnh lùng hơn mấy phần, ánh mắt sắc như chim ưng quét thẳng vào Cố Thám, giọng quát trầm thấp vang lên như mãnh hổ chuẩn bị lao ra vồ mồi. Chỉ cần Cố Thám dám nói thêm nửa câu, ông ta sẽ không ngần ngại mà xé xác ra từng mảnh.
Nghe tiếng quát giận dữ, mí mắt Thương Giai Nhã giật mạnh hai cái, tim gan cũng run lên theo. Ánh mắt cô lo lắng lướt qua nhìn Cố Thám, nhưng trái ngược với dáng vẻ bị dọa sợ của nàng, Cố Thám lại ngồi thẳng lưng, kiên định bất động.
Dáng vẻ bình tĩnh ấy khiến Thương Giai Nhã càng thêm khâm phục trong lòng.
Đúng là có gan!
“Lão gia, ngài tức giận là điều đương nhiên, nhưng ngài cũng lớn tuổi rồi, đừng để tức giận hại đến sức khỏe.” – Cố Thám vẫn bình tĩnh, đứng dậy vươn tay định đỡ lấy Thương Tước Tiêu. Hôm nay đến đây, anh đã chuẩn bị tâm lý chấp nhận mọi trừng phạt.
Thương Tước Tiêu là người từng lăn lộn nơi chiến trường, tất nhiên cũng có tính khí nóng nảy. Ông ta hất phăng tay Cố Thám: “Cút! Ông đây chưa già đến mức đó, không cần cậu đỡ!” – Nói rồi ông lạnh mặt ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2763383/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.