Nhưng mà đến bây giờ Lục Diệp cũng không biết xảy ra chuyện gì, cô tự nhiên cúi đầu ăn lẩu, có khi còn đút cho bánh bao nhỏ hai cái.Hai người đàn ông ở bên cạnh nói, cô không nghe được chữ nào.Cho tới bây giờ Lục Diệp không phải là người trì trệ, chẳng qua cô giả ngốc mà thôi.Bây giờ người ngồi ở bàn này, ai không phải đại lão? Cô không nghĩ mất đi người bạn tiểu Bạch, đồng thời cũng không dám đắc tội Boss.
Cứ như vậy, cô cũng chỉ có thể cắm đầu ăn.Cảm giác được tầm mắt hai người đàn ông rơi vào trên người mình, Lục Diệp ngẩng đầu, mờ mịt hỏi “Thức ăn ngon như vậy, hai người không ăn tôi có thể ăn hết a.”Chiến Đình Kiêu và Bạch Dã Đồng liếc mắt nhìn nhau, mỗi người cầm đũa lên.“Diệp Tử là người phụ nữ của tôi, tốt nhất anh cách xa một chút.” Tầm mắt bá đạo vô cùng, mang theo ý cảnh cáo mãnh liệt.Bạch Dã Đồng cười khẽ, dịu dàng ấm áp trong ánh mắt cũng thêm mấy phần khiêu khích “Tôi và Diệp Tử là thanh mai trúc mã, anh có thể so sánh sao?”“Nhưng bây giờ, tôi và cô ấy ở cùng nhau.”“Vậy thì sao?”Tầm mắt hai người giao nhau trên không trung, giống như mang tia chớp.Có thể cảm giác được bầu không khí dần trở nên quái dị, Lục Diệp liền đứng dậy “Tôi ăn xong rồi, các người tiếp tục, cứ tiếp tục, tôi mang bánh bao nhỏ đi trước.”Cô phải chạy ma.Tiếp tục ở lại chỗ này, nhất định trở thành bia đỡ đạn.Cô vừa mới đứng dậy, hai người đàn ông cũng giống như thương lượng xong, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau-lai-bo-tron/229349/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.