“Ai, bỏ đi, đầu năm nay, đẹp trai như vậy sao có thể độc thân.
Cũng may bạn gái anh ấy đẹp như vậy, trong lòng chúng ta cũng có chút cân bằng..”Hai cô gái nói được một nửa, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí không đúng lắm.Hình như…Hình như mình đang bị người khác nhìn chằm chằm, cổ cũng có chút lạnh.“Cô có cảm thấy là lạ chỗ nào không?”“Hình như có chút….Kỳ lạ, có phải thời tiết giảm nhiệt độ không, có phải sắp có tuyết rơi, ai mau về nhà đi.”Hai cô bé liền sải bước rời đi.Chờ sau khi bọn họ đi, Chiến Đình Kiêu ở ven một bên đường mới thu hồi tầm mắt.Anh nghe rõ ràng, hai nữ nhân kia nói Lục Diệp là tới gặp bạn trai mình.Bạn trai, sao anh không biết Lục Diệp có bạn trai?Nghe được hai cô bé nói chuyện, Chiến Đình Kiêu ngồi trong xe không yên.
Anh nhìn bánh bao nhỏ gồi ở ghế phó lái, lạnh lùng nói “Hữu Hữu, con nghe thấy không?Có người muốn tới cướp mẹ con.”Ánh mắt vô tội lại ngây thơ cũa Hữu Hữu đột nhiên trầm xuống, tầm mắt đen nhánh mà thâm thúy.“Con biết phải làm sao không?”Bánh bao nhỏ ngẩn người, sau đó dùng sức gật đầu.“Ngoan, con đi trước đi, ba sẽ tới sau.”Chiến Đình Kiêu vừa nói, lập tức thay Hữu Hữu mở cửa xe.
Hữu Hữu lập tức nhảy xuống xe, một đường chạy vào trong quán lẩu.Lúc này, Lục Diệp đang cùng Bạch Dã Đồng ngồi đối mặt nhau, hai người trò chuyện rất vui.Lục Diệp không thể không thừa nhận, khi cô và Bạch Dã Đồng ở chung với nhau luôn có loại cảm giác rất thoải mái.
Giống như bây giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau-lai-bo-tron/229353/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.