ục Diệp nhanh chóng gọi lại, rất nhanh điện thoại liền thông.Nghe được âm thanh quen thuộc, Lục Diệp không tự chủ có chút kích động “Tiểu Bạch, anh tìm em?”Giọng nói dịu dàng của Bạch Dã Đồng không nhanh không chậm từ đầu kia truyền tới, mặc dù ngữ khí vẫn thiếu đánh như trước đây “Diệp Tử, em không chết thật quá tốt.”Hai tay Lục Diệp chống nạnh, nhưng nghe được âm thanh quen thuộc, cô vẫn có mấy phần cảm động.Từ nhỏ Bạch Dã Đồng và cô cùng nhau lớn lên, hai người vẫn luôn là quan hệ thanh mai trúc mã.
Có thể nói, trên thế giới này, người hiểu rõ Lục Diệp nhất chính là Bạch Dã Đồng.“Tiểu Bạch, sao anh nói chuyện vẫn thiếu đánh như vậy.
Anh mất tích lâu như vậy, ở nước ngoài có khỏe không?”Giọng nói Lục Diệp dần dần có chút ủy khuất, cũng lộ ra mấy phần nũng nịu.“Anh đã về nước, thế nào, muốn ra ngoài gặp nhau không.
Anh có rất nhiều thời gian ….”“Muốn muốn, dĩ nhiên muốn.”Lục Diệp và Bạch Dã Đồng hẹn xong thời gian, liền lập tức tắt điện thoại.
Bạch Dã Đồng ở trong nước, hôm nay Lục Diệp muốn tìm anh càng thuận lợi.
Hai người hẹn nhau ở quán lẩu trước đây cùng nhau đi,sau khi tắt điện thoại, Lục Diệp cũng đã chuẩn bị một chút rồi ra ngoài.Cô suy nghĩ đến bánh bao nhỏ không thấy cô có thể sẽ không yên tâm, cho nên Lục Diệp lén lút ra ngoài.Cô cúi người, giống như tên trộm đi tới cửa, cũng không biết cử động của cô đã sớm bị Chiến Đình Kiêu ở thư phòng nhìn thấy.Anh đứng ở cửa sổ, nhìn Lục Diệp ra cửa.Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau-lai-bo-tron/229354/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.