Cô sặc một cái, liền kịch liệt ho khan.Loại tình cảnh ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy này, thật sự muốn đem cô dọa chết.
Cô vừa ho khan vừa thuận thuận ngực mình.
Nhưng mà khi cả mặt cô đỏ lên, đại boss cũng đã đi đến bên cạnh cô, một chiếc khăn tay tơ lụa cũng đã dán lên gò má của cô.Lục Diệp vừa ho khan, vừa nói tiếng cảm ơn, nhưng mà quay đầu lại, thấy rõ khuôn mặt của đại Boss.Nhất thời cô càng ho khan mãnh liệt.Chiến Đình Kiêu thấy Lục Diệp như vậy, chân mày nhíu lại.
Nhưng tay anh cố chấp không chịu buông, tay anh dán vào lưng Lục Diệp, trầm giọng hỏi “Có khá hơn chút nào không?”Đừng a, đại boss.Cả người Lục Diệp hoảng sợ, nếu không phải vì anh, sao cô có thể bị sặc nước miếng? Bây giờ anh ở một bên “ân cần” như vậy, có phải có âm mưu gì không.“Khụ khụ, tôi tự làm, tôi tự làm…khụ khụ.”Lục Diệp vội vàng giành lấy khăn tay trong tay Chiến Đình Kiêu, rồi sau đó che miệng ho khan.Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, lo lắng nhìn Lục Diệp.Lúc này một lớn một nhỏ đều vây quanh Lục Diệp.
Hai người hình như cũng rất gấp, rất lo lắng nhưng không biết nên làm gì.Vì vậy bọn họ chỉ có thể đứng một bên nhìn.Một lúc sau, Lục Diệp mới ngừng lại.
Cô hít sâu một hơi, cuối cùng cũng dịu lại một chút.Ô ô ô, cô nhất định phải mau rời khỏi nơi thị phi này.Nghĩ tới đây, ngay cả tâm trạng ăn điểm tâm Lục Diệp cũng không có.
Cô nhìn một bàn thức ăn phong phú, suy yếu nói “tôi..có thể tôi sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau-lai-bo-tron/229356/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.