Mộc Tuyết Nhu ngủ rất say, ngủ đến khi tỉnh dậy mơ màng mở mắt, cô có cảm giác cả người nhũn ra, rât đau nhức không còn tí sức nào. Lúc này đây cô đang ở trên máy bay.
Đến lúc nhìn rõ lại xung quanh, cô không khỏi kinh ngạc, lúc nào thì cô đã ở trên máy bay? Lỗ tai giống như bị cái gì đó lắp kính, cảm giác rất khó chịu. Cô nuốt nước bọt, cố gắng thích nghi, đến cuối cùng thì cũng dễ chịu hơn một chút.
Cô đang ở khoang hạng nhất trên máy bay, chỗ ngồi bên cạnh trống không, trên người mình thì được đắp chiếc chăn mỏng.
Nhìn thấy cô tỉnh lại, một nữ tiếp viên đi tới, khom người mỉm cười, lễ phép nói: "Xin hỏi, cô có cần giúp gì không?"
Mộc Tuyết Nhu vừa tỉnh lại nhất thời phản ứng không kịp, nữ tiếp viên lại đổi sang tiếng Anh: "May I help you?"
"À... Cô có thể nói tiếng Trung." Mộc Tuyết Nhu lúng túng mở miệng, thật ra thì cô muốn hỏi làm thế nào mà cô lại ở trên máy bay này, nhưng suy nghĩ lại cô liền hỏi, "Xin hỏi chuyến bay này đến đâu?"
Nữ tiếp viên không khỏi nghĩ đến cảnh tượng lúc Mộc Tuyết Nhu lên máy bay, trong lòng có chút hâm mộ, cười nói: "Chuyến đi này đến Hawai, vị tiên sinh kia đang ở phòng rửa tay."
Đúng là như vậy, Mộc Tuyết Nhu mỉm cười: "Tôi rất khát, có thể cho tôi xin một ly nước lọc được không?"
Cô còn rất đói.
"Vâng, xin cô chờ một chút." Nữ tiếp viên xoay người rời đi.
Lúc nữ tiếp viên đưa nước tới, không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/2207897/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.