Hà Cẩn Ngôn đi vào phòng nhân viên với bộ dạng vừa ủ dột vừa tức giận.
"Cẩn Ngôn, em đến đúng lúc lắm.
Em nhìn vòng eo của chị thử xem mặt đồ bó có tác dụng không?" Âu Diệp Tử - đồng nghiệp của cô - cất giọng hỏi.
Hà Cẩn Ngôn cởi tạp dề ném xuống đất.
"Trưởng nhóm, xin chị cho em trở về làm việc quét dọn phòng khách." "Tại sao?" "Em không muốn quét dọn phòng làm việc của con người đó nữa." "Tại sao lại phải như thế?" Âu Diệp Tử hỏi lại.
"Bên tổng vụ rất vừa ý với em đó họ còn nói sẽ tăng lương cho em nữa đây."
Hà Cẩn Ngôn kiên quyết.
"Em không cần biết, nếu không thể chuyển em về vị trí cũ thì em sẽ xin nghỉ phép, chẳng phải em có rất nhiều phép chưa xin nghỉ sao? Em sẽ xin nghỉ một lượt cho hết, em không muốn ở nơi này thêm một phút nào nữa.
Em càng không muốn phải dọn phòng cho con người đó nữa.
Cô nói một tràng dài với vẻ uất ức chưa từng có.
Bầu trời màu xanh lơ có những đám mây mỏng nhẹ nhàng trôi lững lờ.
Ánh nắng chan hòa khắp mọi nơi, Những hàng cây còn ướt đẫm sương khế rung rinh trước những cơn gió nhẹ.
Hân Dân đến chỗ Đường Kính Chi.
Vừa trông thấy anh đến, Tiểu Ân từ trong phòng ngủ chạy ra.
Anh chở hai me con cô đi ăn sáng.
Trong nhà hàng.
Thấy Đường Kính Chi chỉ uống cà phê, anh hỏi.
"Sao không gọi món ăn " "Em chỉ cần uống cà phê là đủ rồi." "Buổi sáng chỉ uống cà phê là không đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-gia-cua-tong-tai/2069095/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.