Phương Lượng cũng nhìn vào gương, quả nhiên thấy một đám vệ sĩ áo đen đang tìm kiếm về phía này, anh ta liền khởi động xe, phóng đi như bay.
Kết quả vì giẫm chân ga quá mạnh nên làm cho đám vệ sĩ kia lập tức chú ý về phía bọn họ.
“Đứng lại!”Phương Lượng nhìn qua gương chiếu hậu, thầm kêu không ổn, anh ta nắm vô lăng, chân giẫm mạnh ga, thấp giọng chửi đổng một tiếng.
“Mắng chửi người không phải là giáo quan tốt đâu ạ!” Lúc này, Nhiếp Nhiên lại từ tốn nói một câu như thế.
Phương Lượng trừng mắt với cô, hỏi: “Còn nữa, làm sao em biết tôi ở đây hả? Không phải em gắn máy nghe trộm trên người tôi đấy chứ?”“Em cũng muốn thế lắm, nhưng em chỉ có hai cái thôi, đều lãng phí hết trên người một tên rồi, chuyện này làm em thấy rất đau lòng.
” Nhiếp Nhiên cố ý ôm ngực, như thể Tây Tử đỡ tim nói.
“Đừng nói linh tinh nữa, rốt cuộc mọi chuyện là sao?” Phương Lượng tức giận nói.
Nhiếp Nhiên nhìn xe càng ngày càng cách xa bọn vệ sĩ thì lại bỏ mũ ra, ngồi ngay ngắn lại, “Chẳng phải thầy ở trong đó đã chứng kiến rất rõ rồi sao?”“Tôi trốn ở góc xa như thế, làm sao mà nhìn thấy được chứ! Có điều, tôi thấy em cũng to gan thật đấy, lại dám quang minh chính đại mặt đối mặt với mục tiêu nhiệm vụ.
”“Em hóa trang mà, cũng không thể gọi là quang minh chính đại được.
Nhưng mà nếu em đã hóa trang rồi, sao thầy nhận ra em được thế?”Điểm này làm Nhiếp Nhiên thấy rất lạ.
Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nam-vung-cua-nhi-thieu/969586/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.