Anh ta không có đi vào, cơ thể dựa vào khung cửa.
Đường Tâm Nhan không dám quay đầu lại, nhưng trong đầu lại không thể không nghĩ đến bộ dạng phì phà khói thuốc, phải nheo đôi mắt sâu hơi híp, chậm rãi phun ra khói trắng, vẻ mặt giấu kín như bưng, làm người khác không nhìn thấu nội tâm của anh.
Anh dựa vào khung cửa, tư thế khá tùy ý, ánh mắt thâm sâu, chuyển động theo bóng dáng của cô.
Đây có lẽ là người giúp việc không giống người giúp việc nhất trên đời này!
Anh chủ thuê rõ ràng sống ở đây, cô cũng không một tiếng chào hỏi, còn coi anh ta như người vô hình.
Đường Tâm Nhan ngửi thấy mùi thuốc lá thoáng qua, nhịp tim của cô bắt đầu rối loạn.
Anh rốt cuộc muốn làm gì?
Mặc dù cô không quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt anh nhìn chằm chằm người cô.
Cô không hiểu tại sao anh muốn nhìn cô?
Kỳ thật Mặc Trì Úy cũng không hiểu vì sao, sao lại có thể bị một người giúp việc thu hút sự chú ý của anh, chính anh cũng cảm thấy kỳ quái.
Anh gạt nhẹ tàn thuốc trên đầu ngón tay, đi về phía nhà bếp.
Đường Tâm Nhan nghe tiếng bước chân phía sau, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Chẳng lẽ anh phát hiện cô rồi sao?
“Có nước ấm không?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ phía sau truyền đến.
Đường Tâm Nhan lấy khăn voan che mặt, giọng cô sột soạt đáp lại:”Có.”
Cô muốn đi đến vòi nước trong nhà ăn rót nước cho anh, nhưng thân hình cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010583/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.