Mặc Trì Úy trở về phòng lấy một điếu thuốc ngậm trên môi, mệt mỏi tựa trên ghế ở lan can, đôi mắt đen và sâu nhìn ba chữ trong tin nhắn, môi anh khẽ cong lên. Có tiến bộ, còn biết chủ động nhắn tin cho anh.
Phải biết rằng, cô của trước kia, nếu anh không chủ động liên lạc với cô, cô hoàn toàn có thể coi như không có người chồng này.
Mặc Trì Úy nheo lại đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ âm u, anh trả lời tin nhắn của cô: “Chưa.”
Đường Tâm Nhan không ngủ được, cô nằm trên chiếc sô pha đơn, đợi một lúc lâu sau mới nhận được tin nhắn của Mặc Trì Úy.
Vẫn chỉ vỏn vẹn có một từ. Cô cũng đến cạn lời với anh. Chẳng buồn nhắn tin trả lời, cô lấy kịch bản từ trong túi ra đọc. Vừa xem được vài giây, một tin nhắn khác được gửi đến.
“Em ngủ rồi?”
Người đàn ông này, anh không biết gửi liền một mạch luôn sao? Cô đặt kịch bản xuống, ngón tay như nhảy múa trên bàn phím.
“Nghĩ đến chuyện xảy ra với Nhiễm Nhiễm, tôi không ngủ được.”
Sau khi tin nhắn được gửi đi, anh không trả lời lại.
Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, điện thoại rung báo có cuộc gọi đến. Nhìn thấy tên người gọi, tim cô đập thình thịch. Vừa nhấc máy, người ở đầu dây bên kia đã nói: “Mở cửa”.
“Hả?”
“Tôi đang ở bên ngoài cửa.”
“Hả?” Đường Tâm Nhan ngây người đến mức cô quên cả lời nói. Mãi cho đến khi anh gọi cô mở cửa một lần nữa, cô mới phản ứng kịp chạy về phía cửa.
Cô kiễng chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010909/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.