Mặc Trì Úy không bước tới, anh ta gọi một viên cảnh sát ra bên ngoài.
Nhìn thấy một màn như vậy, đôi mắt đẫm lệ của Diệp Nhiễm hiện lên vẻ mất mát và tổn thương, cô ta cắn chặt môi, ảm đạm nói: “Tâm Nhan, đừng làm phiền anh Mặc, tớ có thể tự đi…”
Nói xong, cô ta đẩy Đường Tâm Nhan ra, đi về phía trước, hai chân run rẩy, chưa đi được mấy bước lại ngã trên sàn.
Đường Tâm Nhan nhanh chóng tiến đến đỡ cô ta dậy. Cô liếc nhìn Mặc Trì Úy đi ra khỏi đồn cảnh sát, cô không hiểu tại sao anh lại không sẵn lòng giúp cô đỡ Diệp Nhiễm.
Một lúc sau, người cảnh sát được Mặc Trì Úy gọi riêng ra đi tới. Anh ta đỡ lấy Diệp Nhiễm từ tay Đường Tâm Nhan, trực tiếp ôm ngang người cô ta.
Diệp Nhiễm giật mình, cô ta vội vàng lắc đầu: “Tôi tự đi được rồi, anh thả tôi xuống…”
“Nhiễm Nhiễm, cậu không thể tự đi được, hãy để đồng chí cảnh sát ôm cậu lên xe nhé!”
Cảnh sát đã đích thân lái xe đưa họ trở về khách sạn nơi đoàn làm phim nghỉ ngơi.
Mặc Trì Úy nhìn cả hai cô bước vào phòng rồi mới rời đi.
Đường Tâm Nhan rửa mặt và tay cho Diệp Nhiễm, thay quần áo cho cô ta, nhìn bộ dạng toàn thân thâm tím của cô ta, cô cảm thấy vô cùng áy náy: “Nhiễm Nhiễm, tớ xin lỗi.”
Nếu cô không đi hẹn hò với Mặc Trì Úy mà ở lại với Diệp Nhiễm thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như thế này.
Diệp Nhiễm nắm lấy tay Đường Tâm Nhan, đôi môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010910/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.