Khách sạn Hoa Viên Tôn Hoàng.Lục Mặc Trầm đi lên ban công lầu hai, Thiên Dạ xoay người.Bàn tay thon dài của người đàn ông cầm lấy chiếc giày cao gót của cô ta, ngón tay khớp xương rõ ràng, cầm giày cao gót của phụ nữ, lại có một loại hương vị khác.Thân hình của anh hiên ngang, tiến lại gần, hơi cúi người, xỏ giày cao gót vào chân cô ta.Hơi thở của người đàn ông sạch sẽ lạnh lẽo, Thiên Dạ hơi nín thở, không để ý việc bị anh bóp chặt hổ khẩu.Cô ta hơi thả lỏng lực, di động trong tay bị anh lấy đi.Người đàn ông chạm vào ống nghe phía sau điện thoại, một tay cắt đứt, hầu kết khẽ nhúc nhích: “Lúc hẹn hò, tôi không thích bị người khác quấy rầy, cũng không thích động tác nhỏ.”Dứt lời, liền ném di động xuống đài phun nước dưới lầu.Tầm mắt Thiên Dạ hơi đảo qua, cong môi: “Nghiêm khắc như vậy à? Tính tôi nghịch ngợm, có thói quen trang bị ống nghe.”Ngón tay màu mật ong vuốt ve cổ áo quân trang của anh, hơi tới gần, nheo mắt lại: “Không cho tôi chơi di động, vậy tôi chơi cái gì đây?”Lục Mặc Trầm tránh ra, đi đến bên cạnh ban công, trên bàn cơm thắp nến, thức ăn đã dọn xong.Một tay anh cắm túi quần, gõ vào mặt bàn: “Lại đây ăn cơm.”Thiên Dạ thả người nhảy xuống, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nở một nụ cười, chậm rì rì đi tới, búng tay một cái, đèn tắt, chỉ còn lại ánh nến nhẹ nhàng lay động trong gió, cô ta ngồi xuống, chống cằm nhìn anh cắt bò bít tết.Anh cắt xong của mình, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669433/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.