Bác sĩ tới rất nhanh, Vân Khanh nhìn thấy lại có vệ sĩ tràn vào, tay kia của cô nắm chặt lấy di động, không thể gọi điện thoại ở trong này, một khi lộ ra ngoài sẽ bị tịch thu, trong lòng thầm suy nghĩ, cô đẩy ống nghe khám bệnh của bác sĩ ra, run giọng nói: “Tôi bị dị ứng, rất nghiêm trọng, có hơi sốc…..”“Dị ứng thuốc! Cô nằm xuống, tôi cho cô uống thuốc.”“Không được, tôi cần thở oxy, có thể là tôi bị hen suyễn cấp tính---- ha, ha….”Sự việc khiến cho mọi người hoàn toàn không lường trước được, bình thường thuốc ngủ sao có thể gây ra dị ứng? Sắp xếp bác sĩ kia cũng chỉ là để đề phòng bất trắc, nếu muốn thở oxy và khám chữa bệnh toàn diện, thì trên máy bay điều kiện không đủ.Vân Khanh không ngừng co giật trên mặt đất, hô hấp càng lúc càng khó khăn, sắc mặt dần tím tái.Bác sĩ xử lý không được, đầu đầy mồ hôi, gặp tình huống này ông ta cũng có chút không dám dính vào, dù sao cũng sợ gặp chuyện không may.Giọng nói của Vân Khanh đau đớn, nói: “Mau đưa tôi ra ngoài, đến phòng cấp cứu sân bay.”“Không được!” Nữ vệ sĩ nghiêm túc lắc đầu: “Còn 10 phút nữa là cất cánh.”“Tôi có thể sẽ, sẽ mất mạng…..” Vân Khanh suy yếu nói.Nữ vệ sĩ kia ngập ngừng vài giây, sau đó gọi điện thoại cho cảnh sát đặc nhiệm bên ngoài.Nửa phút sau, cảnh sát đặc nhiệm bước vào cửa cabin, nhìn tình huống, ra lệnh cho hậu cần mặt đất ở bên ngoài bắt đầu sắp xếp, Vân Khanh bị bí mật nâng ra khỏi cabin, đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669434/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.