Vân Khanh nghĩ đến 1 vạn lý do khiến anh phải cấp bách rời đi.Nhưng cô thật không ngờ, lại có liên quan đến Thiên Dạ.Cô từng cảnh tỉnh chính mình, phải tin tưởng vào ý chí quân nhân của anh.Thế nhưng những hành động này của anh….. cô còn có thể cố chấp chống đỡ sao?Đêm nay anh sẽ thân mật với Thiên Dạ, cho nên mới không cho cô để lại dấu vết trên người anh, ít nhất việc này chứng mình, anh sẽ để Thiên Dạ nhìn thấy thân thể mình.Đầu căng lên, đau đớn, cô gần như không thể nào tiếp tục suy nghĩ nữa.Cô tin rằng anh làm vậy với Thiên Dạ không phải là không hề có mục đích, nhưng bất kể mục đích cuối cùng là gì, anh đều có ý nghĩ trả giá chính mình.Cho nên, sợ cô biết, cho nên gấp gáp muốn đưa cô ra nước ngoài.Thì ra câu ‘anh không muốn để em nhìn thấy, cũng sẽ không để em nhìn thấy’ là có ý này.Thì ra câu ‘anh cần em hiểu anh, em nhất định sẽ hiểu’ là khẩn cầu việc này?Vân Khanh rũ mắt, cả người ảm đạm.Có phải cô nên thuận theo ý của anh, làm bộ như không biết gì cả, không đến quấy rầy anh, ra nước ngoài, lấy đại cục làm trọng, xem nhẹ việc thân thể anh xuất quỹ….Đang suy nghĩ rối bời, trên màn hình lại hiện lên tin nhắn Weibo khác, tay của cô vô thức chạm vào, giao diện liền chuyển đến khung tin nhắn riêng.Một tài khoản không quen biết gửi đến, Vân Khanh liếc nhìn, vẻ mặt cô thay đổi còn nhanh hơn vừa rồi.【Khanh Khanh, Tô Gia Ngọc bị cảnh sát cưỡng chế bắt giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669436/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.