Quả nhiên, cô run lên một cái.Đôi môi mỏng của anh hơi cong lên, thấy vẻ mặt cô xám xịt chậm rãi đi vào, gia giáo của Vân gia rất tốt, khá nghiêm khắc.Cửa đóng lại.Vân Khanh nhìn thấy bố mình ngồi ở bên giường, cúi đầu xuống, dáng vẻ mệt mỏi phiền muộn, ánh mắt khó chịu bỗng nhiên đỏ lên.Chậm rãi bước tới, cô vẫn nằm nhoài ra bên chân ông, hai bố con nhìn nhau không nói gì.Vân Khanh tim đập loạn lên, cô cảm thấy có lỗi với bố mình, chuyện nhỏ này của bản thân lại bị Lục Mặc Trầm nói toạc ra, khiến bố cô phải như thế này ...Cô im lặng một lúc lâu, cuối cùng dường như đã quyết định hạ quyết tâm gì đó, nhưng khi nói ra quyết định thì mắt cô lại vô cùng chua xót.Cô nói, "Bố, con biết mình đã sai rồi, bố đừng lâysuwcs khỏe mình ra để hơn thua với con. Nếu bố phản đối Lục Mặc Trầm và con, con sẽ ... con sẽ không qua lại với anh ấy nữa, con sẽ không dây dưa với anh ấy nữa, được không bố? Con sẽ đi đến buổi xem mắt mà bố đã sắp xếp, nếu bố muốn con lập gia đình, con cũng sẽ suy nghĩ thật kĩ ... "“Vậy thì trong lòng con có nguyện ý không?” Vân Thừa Thư nhìn cô.Ánh mắt Vân Khanh lay động, cảm xúc tích tụ trong đôi mắt rất nhiều, buộc phải đè nén xuống, cô nhắm mắt lại, chỉ nói: "Không có nguyện ý hay không nguyện ý cả, hoang tưởng cuối cùng cũng là hoang tưởng, cái đúng và cái sai, từ nhỏ bố đã dạy cho con phải phân biệt rõ ràng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-quyen-ru-ong-xa-dai-nhan-yeu-em-nua-di/669575/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.