“Mưa gì mà mưa, trời trong thế này, làm gì có chuyện mưa được?”
Do phương ngữ địa phương, từ “cá” và “mưa” không được phát âm rõ. Lưu Lan vội vàng tránh ra để bố mình tự nhìn, Lưu Thu Sinh đang cau mày đầy bực bội và tức giận, nhưng khi nhìn thấy con cá to nặng năm, sáu cân thì lập tức im bặt.
“Bố, làm gì thế, đánh đi chứ. Cái thứ hèn này phải đánh, không đánh không nhớ đời.”
Thằng ba Lưu Xuyên nói những lời mà bố mình hay nói, cậu ta vừa đi học về, đã vứt cặp sách, xắn tay áo lên, ông bố không đánh thì cậu ta sẽ đánh. Học cả buổi chiều đói chết rồi, giờ này mà cơm vẫn chưa làm xong, chị cả càng ngày càng ngứa đòn mà.
“Cá, cá à… Cá lớn thế này lấy ở đâu ra?”
Lưu Lan ngồi xuống xử lý cá cùng chị cả, “Chị, chị bắt con cá này ở đâu vậy? Con cá này to quá.”
“Sông, ở sông.”
“Con đi bắt cá ở sông sao?” Mẹ cô nghe thấy, vội vàng chạy tới. “Người con càng ngày càng cứng đờ, không nghe lời. Sao dám ra bờ sông, nhỡ chẳng may rơi xuống thì làm sao?”
Lưu Thu Sinh cau có mặt mày. “Thôi đủ rồi, mau làm cá rồi hầm đi, ông đây đói chết rồi.”
Lưu Ly: Có độ hảo cảm chưa, được bao nhiêu rồi?
Hệ thống: Đã triệt tiêu.
Lưu Ly: Triệt tiêu là sao?
Hệ thống: Tức là… vừa nãy mấy người đó đầy ác cảm với ngài, tỉ lệ rất cao. Giờ họ có một chút hảo cảm, nhưng không đủ để triệt tiêu ác cảm vừa rồi. Phải cộng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963185/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.