Phần cơm của cô chỉ có nửa bát, là do bố cô yêu cầu. Đầu óc cô lộn xộn, nhiều chuyện không nghĩ thông được, nhưng sau khi Hệ thống giải thích, cô cũng hiểu ra.
Mỗi người trưởng thành hàng tháng được 32 cân lương thực, số lương thực này đều phải dùng công điểm để bù lại. Cô không thể làm việc tức là không có thu nhập, hoàn toàn phải dựa vào bố mẹ nuôi nấng. Công điểm cả năm còn phải lo liệu dầu muối tương dấm, quần áo mặc trên người. Nhà họ Lưu hoàn toàn không có tiền tiết kiệm, là hộ nợ nần trong đại đội.
Gia đình nghèo đến mức này, việc ghét bỏ cô là gánh nặng dường như có thể hiểu được. Nhưng cô vẫn không vui, nếu mọi chuyện chỉ nói về thực tế, thì còn nói gì đến người thân. Người thân phải có tình thân chứ, nhưng cô không cảm nhận được điều đó từ bố con nhà họ Lưu.
“Nào, ăn cá đi.”
Ba người phụ nữ trong nhà, Lưu Thu Sinh chỉ để lại cho họ một cái đuôi cá. Mẹ cô không nỡ ăn, chia cho hai chị em mỗi người một nửa.
Hai mẹ con nhường nhau một hồi, cuối cùng mỗi người nếm một miếng cho biết mùi. Bốn bố con bên kia đều nói cá ngon, nhưng ngoài thằng út Lưu Bảo thì ba người kia đều không cho cô độ hảo cảm. Lưu Xuyên và Lưu Trụ cách nhau hai tuổi, là cái đuôi của bố, bố chúng dạy dỗ, khiến chúng cũng sớm đã vô cùng bất mãn với chị cả.
Hệ thống: Đừng vội mà chủ nhân, hai năm làm gánh nặng, không phải một con cá là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963186/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.