Gần đi ngủ, phòng bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cãi nhau của anh chị hai, càng lúc càng lớn. Lưu Ly áp sát tai vào tường nghe ngóng, lòng tò mò trỗi dậy.
“Anh hai bảo chị hai làm cho bé cái yếm che bụng, chị hai nói bé mặc cái đó không dễ nuôi, nhất quyết không làm.”
La Dược dở khóc dở cười trước hành động hóng hớt của vợ, trước đây tưởng cô điềm tĩnh lạnh nhạt, giờ thấy vợ mình sao mà thú vị thế. Hóng hớt mà không đi xem trực tiếp, cứ áp sát vào tường nghe rất vất vả.
“Chị hai có vẻ hơi cố chấp, mấy ngày nay chỉ vì chuyện lãng phí hay không lãng phí này, đã xảy ra nhiều mâu thuẫn với mọi người trong nhà.”
“Đúng vậy, anh hai lần nào cũng bảo không được quản chuyện người khác. Chị ấy tự chuẩn bị ít quần áo cho con, toàn là đồ cũ. Mẹ may cho một bộ, chị ấy còn lẩm bẩm với mẹ mấy lần, bảo mẹ đừng may nữa.”
“Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa.” Mẹ chồng không nhịn được lên lầu, cách giáo dục của nhà họ La thường là không can thiệp nhiều, các con đều đã làm bố làm mẹ rồi, có chuyện gì cứ để họ tự giải quyết. Có thể thấy được hôm nay hai người này cãi nhau quá lớn.
“Đứa bé đã bệnh rồi, bụng bị lạnh mới ra nông nỗi này. Vợ thằng hai à, con đừng quá cố chấp, mặc cái yếm che bụng thì có gì to tát đâu.”
Chị hai im lặng, không dám cãi lại mẹ chồng. Những người khác trong nhà đều đi làm, chị ấy ở nhà mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963279/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.