Ngày hôm sau, anh đến bệnh viện đón cô tan ca, dẫn cô đi ăn sáng ở căng-tin trước. Óc đậu, tiểu long bao, và cả món mì cô thích ăn, để cô tự chọn xem hôm nay muốn ăn gì.
Lưu Ly cũng đói rồi, ăn một bát tào phớ và một cái bánh bao, hai người suốt dọc đường không nói một lời, về đến nhà chị hai cũng có thể nhận ra có chuyện không ổn.
Nước nóng đã được đun sẵn, về nhà vệ sinh cá nhân trước. Chờ cô làm xong hết, vào phòng đóng cửa lại, anh không chủ động mở lời. Đừng vội, cô đã trực cả đêm rồi, cứ nghỉ ngơi trước, đợi tỉnh ngủ rồi nói sau.
“La Dược.” Cô chủ động mở lời, anh nhanh chóng dừng bước. “Em không làm mình làm mẩy với anh, cũng không muốn cãi vã. Chuyện này anh đừng nói với bố mẹ, đợi chúng ta làm xong thủ tục, sau này rồi nói với họ.”
“Cho anh một lý do.”
“Em không muốn một cuộc hôn nhân sống tạm bợ, em muốn sống tự do.”
“Anh, chúng ta sao có thể là sống tạm bợ được, chúng ta là…” Anh vô cùng lo lắng, nhưng không biết phải nói sao. Nghĩ một lát rồi mở lời: “Anh đã xin được ký túc xá, mượn rất nhiều phiếu. Phiếu lương thực, dầu muối gì đó, còn có phiếu ngũ kim để mua nồi bát, chúng ta… Anh đang cố gắng để cuộc sống tốt hơn.”
“Không cần đâu, em cũng có thể tự mình sống tốt.”
Sống, không nhất thiết phải là một nam một nữ xây dựng gia đình. Nếu chỉ muốn sống tốt, thì có rất nhiều cách khác như độc thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963287/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.