Mùng bốn mọi người đều không phải đi làm, đêm qua không ngủ ngon nên bữa sáng cô chỉ uống một ngụm cháo. Người trông có vẻ thiếu sức sống. Mẹ chồng rất lo lắng cho cô, vươn tay sờ trán cô.
“Không sốt, sao lại không có tinh thần như vậy? Ăn uống cũng không có khẩu vị. Con gái, tháng này con đã đến kỳ kinh chưa?”
Lưu Ly là bác sĩ, đương nhiên biết ngay bà đang nói gì. “Chưa ạ, nhưng mẹ ơi, con không có thai, chúng con vẫn luôn tránh thai. Con chỉ là ngủ không ngon thôi, uống thuốc rồi ngủ một giấc nữa là khỏe.”
“Đừng uống thuốc bừa bãi. Trên đời này không có cách nào là hoàn toàn không có vấn đề cả. Mẹ đi cùng con đến bệnh viện kiểm tra một chút, hay là đợi thêm vài ngày nữa rồi xác định?”
“Mẹ, con thật sự không sao.”
La Dược nghe cô nói không có thai, vẻ mặt lập tức căng thẳng. Đúng là đang tránh thai, hai người không bàn bạc nhưng ngầm hiểu là chưa muốn có con bây giờ. Mọi thứ đều mới bắt đầu, anh cảm thấy điều kiện hiện tại không tốt. Cô còn đang đi học, công việc lại căng thẳng, bây giờ mà mang thai sinh con, cô sẽ quá mệt mỏi.
Nhưng bây giờ, anh lại thực sự mong có một bé con. Những gì anh có thể giải thích đều đã giải thích hết rồi, vợ không tin, nói anh không cần chịu trách nhiệm. Anh nào phải chịu trách nhiệm, anh là sợ cô rời xa anh, mấy đêm liền không ngủ được.
“Còn Tiểu Tứ, sao con cũng quầng thâm mắt đậm vậy?”
Anh hai vươn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963288/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.