Buổi sáng cô vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, La Dược ngồi đó không động đậy. Đừng nói là thay quần áo, anh còn chưa rửa mặt cạo râu. Mấy ngày không chải chuốt bản thân, râu ria lồm xồm, thần sắc tiều tụy như người vô gia cư.
Cô bước đến túm anh lại: “Đi rửa mặt cạo râu, thay quần áo chúng ta ra ngoài.”
La Dược chống cự cô, “Anh không đi.”
Đáng lẽ ra một cô gái mảnh khảnh cao mét sáu mươi mấy chắc chắn không thể kéo nổi một thanh niên khỏe mạnh cao mét tám. Nhưng cô là ai chứ, cô là Vua Xác Sống đấy. Dùng một chút dị năng vào, kéo anh xềnh xệch vào nhà vệ sinh.
“La Dược, anh đừng giống như trẻ con nữa.” Thậm chí còn ôm lấy khung cửa, nhất quyết không chịu vào.
“Tùy em nói gì, dù sao hôm nay anh tuyệt đối không ra khỏi nhà.”
“Anh có thể trốn đến ngày nào?”
“Trốn được ngày nào hay ngày đó.”
Động tĩnh của hai người quá lớn, anh cả và chị dâu tương lai lại lén lút nhìn trộm ở cầu thang. Cô cảm thấy ngại, liền buông anh ra trước.
“Em đang nói chuyện tử tế với anh đấy, anh đừng ép em dùng chiêu độc nhé.”
“Anh mặc kệ, dù sao anh cũng sẽ không đi. Em mà cứ cố kéo anh đi, anh sẽ ôm cửa, để mọi người đều đến xem.”
“Vãi.” Cô hoàn toàn không ngờ, anh lại giở trò lưu manh với cô. Thấy mẹ chồng và chị hai cũng lên xem hóng chuyện, mỗi người đều lén lút thò đầu ra, ai mà không thấy chứ.
“Anh đi sửa soạn đi, chúng ta ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963289/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.