Lưu Ly im lặng nhường chỗ ngồi phía trước cho anh, để anh chở đến ký túc xá đơn vị họ. Khu nhà ngang bình thường không có gì đặc biệt, đi theo anh lên tầng ba. Trong hành lang chật hẹp bày đầy đồ nấu ăn của các nhà. Một cái tủ đặt bếp cồn, chính là bếp chung.
Đến phòng thứ năm bên phải dừng lại, anh lấy chìa khóa mở cửa. Cô tưởng trong phòng sẽ rất bừa bộn, nhưng lại ngạc nhiên vì nó ngăn nắp ngoài sức tưởng tượng. Anh đã dọn dẹp xong hết rồi, rèm cửa là màu cô thích.
Cô im lặng ngồi xuống giường, anh không biết lấy nước ở đâu ra rót cho cô một cốc. Hai người ngồi đối diện nhau, giữa họ là một bàn vuông.
“Phần lớn nội thất đều là đồ cũ, anh đã sửa sang lại một chút. Sau khi cho người ta mượn tiền thì mới được phân phòng, anh hối hận chết đi được. Muốn làm cho nó tốt hơn một chút, nhưng trong tay không có tiền.”
“La Dược, bây giờ là mười một giờ hai mươi phút sáng, chúng ta còn cả buổi chiều.”
“Anh không ly hôn.” Anh không còn cố tỏ ra thoải mái nữa, mà hết sức nghiêm túc trả lời cô, “Anh đã nói rồi, anh không ly hôn. Em mà cố kéo anh đến cục dân chính, anh vẫn sẽ ôm cổng không buông tay. Anh không sợ người ta chê cười, mặc kệ người khác cười thế nào.”
“Tùy anh.”
Dù sao cô cũng không chuẩn bị tái hôn, cứ để đó thì để đó. Đợi sau này anh cần, chúng ta sẽ làm thủ tục. Nói xong cô đứng dậy bỏ đi, khoảnh khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963290/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.