Lưu Ly hầm hầm đi lên lầu, giậm cầu thang thùng thùng. La Dược cười nhìn cô lên lầu, quay người vào bếp nấu ăn. Lưu Ly không còn ở trước mắt nữa, mọi người như ong vỡ tổ ùa tới.
“Tiểu Tứ, không sao chứ?”
“Vợ em kéo em ra ngoài làm gì?”
“Không phải là con phạm lỗi gì đấy chứ?” Trần Chi Ngôn cũng lo lắng đến chết. “Con chọc con bé giận thế nào, một người hào phóng như con bé lại so đo với con như vậy?”
“Con không biết. Có lẽ là đêm giao thừa con uống rượu, con không chắc. Con đã nói sau này không uống nữa rồi.”
“Dỗ em ấy cho đàng hoàng đi.” Anh cả vỗ vai anh: “Phụ nữ là để dỗ dành. Em nói nhiều lời ngọt ngào một chút, với vợ mình thì không mất mặt đâu.”
Anh hai cũng vỗ vai anh: “Vợ chồng cãi nhau tốt nhất đừng để qua đêm, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, em hiểu mà.”
Anh ba cười hề hề: “Dỗ tốt vào nhé, tích lũy kinh nghiệm nhiều vào, sau này anh còn nhờ em truyền đạt kinh nghiệm nữa.”
“Xuống địa ngục đi.” La Dược quở anh ấy. Còn làm anh trai nữa chứ, không thỏa đáng gì cả.
Mấy anh trai đều khuyên anh dỗ vợ, mẹ anh sau khi hỏi tình hình cũng mù mịt, ý kiến đưa ra cũng tương tự như mấy anh trai. Nhét tiền và phiếu cho anh.
“Dỗ cho tốt đi. Phụ nữ đều thích nghe lời dễ nghe, đôi khi con làm tốt cũng không bằng con nói hay. Cái miệng sinh ra để làm gì, con nói nhiều lời ngọt ngào vào.”
“Vậy mẹ cho con những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963291/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.