Vợ vẫn muốn ở riêng, anh không ngăn cản nữa. Hôm sau anh giúp cô dọn dẹp những đồ dùng thường ngày, nói là tan làm buổi tối sẽ mang qua cho cô. Mẹ anh lo lắng lắm, nhưng buổi sáng không tiện hỏi, đến tối anh về nhà, mẹ vội kéo anh lại.
“Chuyện gì mà phải đến mức này?”
“Mẹ, đừng hỏi cô ấy nữa, cứ để cô ấy tự mình bình tĩnh một thời gian.”
Anh không biết tại sao lại như vậy, nhưng anh cảm nhận được sự phiền muộn gần đây của cô. Nếu mối quan hệ này khiến cô không vui, đó là do người chồng như anh thất trách.
Buổi tối, anh cùng Lưu Ly ra ga tàu đón Lưu Lan, hai chị em gặp nhau rất vui vẻ. Anh thích nhìn cô cười vui vẻ, phong thái rạng rỡ và không bận tâm đến bất cứ điều gì.
“Bố nói không quản em được nữa, em đưa cho ông ấy ba mươi tệ, ông ấy nói sau này sẽ mặc kệ em.”
“Ừ, đáng giá.”
“Chị, chúng ta đi đâu thế, chắc không phải ở nhà chồng chị đâu nhỉ.”
“Không phải. Chị thuê một căn nhà ở ngoài, thời gian này chị sẽ ở cùng em.”
“Thật ạ?”
“Thật.”
Không phải sống dưới mái nhà của gia đình chồng của chị gái, Lưu Lan lập tức thấy nhẹ nhõm hẳn. Khi đến nơi chị gái thuê, cách bài trí tươi mới và trang nhã bên trong khiến cô bé thích mê.
La Dược giúp dọn hành lý, anh quan sát kỹ nơi này. Có vẻ cô đã chuẩn bị từ sớm để ra ngoài ở, căn nhà này được dọn dẹp rất đẹp. Cô thích kiểu này à, ký túc xá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963292/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.