“Cậu yên tâm.” Lục Hoài Khiên cố tình dừng lại một giây rồi mới nói tiếp: “Tôi đây họ Lục, người đứng đắn đàng hoàng, nếu muốn nhìn thì cũng phải nhìn quang minh chính đại…”
Ngay lập tức, ông chủ Lục đã bị Trình Thước cảnh cáo bằng ánh mắt.
“Không nhìn, không nhìn là được chưa.” Lục Hoài Khiên uể oải giơ hai tay lên.
“Nhớ lời anh nói đấy.” Trình Thước đóng sầm cửa lại.
Gió lùa qua khe cửa, phả vào mặt Lục Hoài Khiên, những sợi tóc mai khẽ rung rinh. Hắn bật cười không thành tiếng, thầm nghĩ quả nhiên chơi với lũ trẻ con vẫn thú vị hơn, trong sáng lại đơn giản.
Trong phòng ngủ, Trình Thước cởi bộ quần áo ướt sũng trên người, thay vào đó là áo hoodie và quần thể thao mà Lục Hoài Khiên đưa cho.
Đúng như dự đoán, size quần áo hơi rộng, hai ống tay áo màu trắng che khuất cả đầu ngón tay, áo dài quá mông, ống quần dài thừa một đoạn, xếp thành nhiều nếp nhăn trên dép.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, anh lập tức cảm nhận được ánh mắt dò xét của Lục Hoài Khiên.
“Không tệ.” Ánh mắt Lục Hoài Khiên đảo lên đảo xuống đánh giá, vừa gật đầu hài lòng vừa nói: “Over oversize.”
Trình Thước nhất thời không hiểu: “Gì cơ?”
“Ơ xin lỗi tôi quên mất, cậu không giỏi tiếng Anh.” Lục Hoài Khiên kiên nhẫn giải thích: “Oversize là một phong cách ăn mặc, theo tôi hiểu là size quần áo lớn hơn size vừa vặn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cocktail-blue-tra-cac/2719271/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.