Cơn say vẫn chưa tan hẳn. Vừa ngồi dậy, Trình Thước đã thấy choáng váng, mắc ói. Anh dụi đôi mắt cay xè, xỏ vào đôi dép lê đã méo mó từ lâu, nhưng không đứng dậy ngay mà ngồi thừ bên mép giường, đợi đến khi những tàn dư của cơn ác mộng tan biến hoàn toàn.
Như thường lệ, anh gộp bữa sáng và bữa trưa làm một. Ăn xong, tiện tay rửa chén bát, rồi bỗng dưng chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Chủ nhật này, lẽ ra anh phải vẽ bản thảo cho khách hàng, vẽ đến tám chín giờ tối, sau đó tranh thủ xem một bộ phim hoặc xen livestream trận đấu của đội tuyển yêu thích. Một ngày vừa bận rộn vừa trọn vẹn.
Nếu như Lục Hoài Khiên không rủ anh đến quán bar Mạc Lam.
Lục Hoài Khiên.
Trình Thước cụp mắt, ánh nhìn trống rỗng trong vài giây. Anh mím môi, như chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên bật dậy khỏi sofa, sải bước nhanh về phòng ngủ, gần như chạy.
Dừng lại bên mép giường, anh nhìn quanh nhưng không thấy điện thoại đâu. Anh vội vàng lật tung chăn, góc chăn quệt xuống đất, vướng một lớp bụi mỏng, nhưng vẫn không thấy. Anh chộp lấy cái gối ném đi một bên…
Cuối cùng cũng tìm thấy.
Điện thoại.
Anh mở WeChat, lướt qua danh sách, tìm kiếm avatar quen thuộc. Có hai tin nhắn chưa đọc.
Hai mươi mốt phút sau khi anh gửi lì xì, lúc tám giờ bốn mươi ba tối hôm qua, Lục Hoài Khiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cocktail-blue-tra-cac/2719287/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.