Gần bảy giờ tối, khách khứa dần đông lên. Ngoài việc bưng bê đồ uống, thỉnh thoảng Trình Thước cũng đưa cả thực đơn rượu.
Đúng là trước lạ sau quen, nên anh vào việc rất nhanh.
Mãi đến lúc rảnh tay nghỉ ngơi thì cũng đã hơn tám giờ tối. Anh ngồi xổm trong góc khuất sau quầy bar, lặng lẽ ngẩn người một lúc. Cuối cùng, anh vẫn đành như chấp nhận số phận mà rút điện thoại ra, mở WeChat. Màn hình dừng lại ở khung chat giữa anh và Lục Hoài Khiên, vuốt lên trên là lịch sử trò chuyện trước đó.
Khuỷu tay chống lên đùi, Trình Thước nhanh chóng gõ một dòng chữ: Tôi nghe nói anh có người thích rồi, anh thích ai thế? Gõ xong, anh mới liếc nhìn lại, rồi xóa hết sạch nội dung vừa gõ. Không được, hỏi thẳng thế này hơi kỳ cục. Trình Thước sắp xếp lại câu chữ: Anh Triệu nói tôi là anh đã có người trong lòng rồi. Vậy anh đã theo đuổi thành công chưa? Hai người tiến triển đến đâu rồi? Tôi hơi tò mò, anh kể cho tôi nghe được không? Biết đâu tôi cũng giúp được gì đó thì sao? (Nếu anh thấy không tiện nói thì cứ coi như tôi chưa hỏi nhé) Anh nhìn trân trân vào điện thoại đúng mười giây, rồi Trình Thước lại nhấn giữ phím xóa, một hơi xóa sạch khung nhập tin nhắn. Bởi vì anh chợt nhớ ra câu nói của Lục Hoài Khiên với Triệu Minh một tiếng trước, với giọng điệu có phần mất kiên nhẫn... "Mẹ kiếp, mày là Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao đấy à?" Trình Thước đắn đo hồi lâu, lại lặng lẽ sửa tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cocktail-blue-tra-cac/2719302/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.