🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhờ có tin nhắn hỗ trợ định vị nên cảnh sát đến rất nhanh.

Trước khi cảnh sát tới, Trình Thước đã thay lại bộ tây trang.

Đêm xuống, trời se lạnh dần, Trình Thước biết thiếu đi chiếc áo măng tô sẽ lạnh.

Anh giục Lục Hoài Khiên mau mặc áo măng tô vào, hắn nhanh nhẹn luồn tay trái vào ống tay áo, nhưng khi đưa tay phải qua thì động tác lại chậm đi thấy rõ.

Sắc mặt Trình Thước sững lại, anh vừa định lên tiếng hỏi thì cảnh sát đã tới nơi.

Sau đó, anh và Lục Hoài Khiên, cùng những người liên quan khác trong vụ việc, theo xe cảnh sát đến đồn công an để lấy lời khai.

Sau khi tìm hiểu rõ diễn biến sự việc, phía cảnh sát cho biết không thể khởi tố vụ án hình sự.

Vì không nhằm mục đích tống tiền nên không cấu thành tội bắt cóc; không có hành vi trói buộc, đánh đập, thời gian giam giữ chưa quá hai mươi tư tiếng nên không cấu thành hành vi giam giữ người trái pháp luật; vết thương trên đầu Trình Thước cũng chưa đạt tiêu chuẩn thương tích nhẹ theo giám định tư pháp nên không cấu thành tội cố ý gây thương tích.

Còn về tội hiếp dâm, khách thể được bảo vệ là quyền bất khả xâm phạm về tì.nh d.ục của phụ nữ, không liên quan đến nam giới, thế nên ngay cả tội danh hiếp dâm không thành cũng không thể truy cứu.

Tội danh cưỡng bức dâm ô thì không có sự phân biệt về giới tính đối với nạn nhân, nam giới hoàn toàn có thể trở thành người bị hại. Tuy nhiên, hành vi dâm ô thường rất khó thu thập bằng chứng, trong thực tiễn xét xử, thông thường chỉ khi giữa nam giới với nam giới xảy ra quan hệ thực chất thì đối tượng phạm tội mới bị tạm giam hình sự.

Vì vậy, cuối cùng Tào Kiện chỉ bị cơ quan công an xử phạt hành chính.

Kết quả này không khỏi khiến người ta ngao ngán.

Ra khỏi đồn công an thì trời đã hơn một giờ sáng.

Lục Hoài Khiên thấy Trình Thước từ lúc lên xe cảnh sát vẫn luôn trầm mặc ít nói, dáng vẻ có vẻ không vui, hắn cũng biết kết quả mà cảnh sát đưa ra khó mà chấp nhận được.

Hắn an ủi Trình Thước: "Muốn trả thù Tào Kiện, dùng biện pháp hợp pháp để trừng trị gã không khó đâu. Tóm lại, chuyện này cứ giao cho tôi, tôi sẽ khiến gã cả đời này phải hối hận vì những gì đã làm hôm nay."

Trình Thước khẽ đáp bằng giọng hơi nghèn nghẹn: "Tôi không phải đang nghĩ đến chuyện của Tào Kiện."

"Vậy cậu đang nghĩ gì?"

Trình Thước cụp mắt xuống, ánh nhìn dừng lại trên ống tay áo bên phải của Lục Hoài Khiên.

"Tay phải của anh có phải là...?"

Anh ngập ngừng rồi thôi, giọng nói có chút khô khan.

Lục Hoài Khiên khựng lại một chút.

Rồi hắn bật cười: "Oa, cậu thông minh thật đấy."

Hắn hỏi: "Sao cậu nhìn ra được thế?"

Trong lòng Trình Thước tức thì ngổn ngang trăm mối.

"Tôi không thông minh."

Anh nói được nửa câu thì khựng lại trong giây lát: "Lúc anh lấy lời khai, anh đã dùng tay trái."

Lục Hoài Khiên gật đầu như thể chợt hiểu ra: "Đúng vậy."

Hắn lập tức đổi chủ đề: "Vậy nên cậu cũng được chứng kiến rồi đấy, tôi viết tay trái không những rất chỉn chu mà tốc độ còn gần bằng tay phải nữa, tôi lợi hại lắm đúng không?"

Đã thế này rồi mà còn có tâm trạng đùa cợt... Trình Thước khẽ "ừm" một tiếng phụ họa, nhưng không nén được tiếng thở dài.

Hai người ngồi vào chiếc xe sang do tài xế nhà họ Lục cầm lái.

Tài xế hỏi Lục Hoài Khiên: "Ông chủ, chúng ta về thẳng quán bar Mạc Lam bây giờ ạ?"

Lục Hoài Khiên đáp: "Đến bệnh viện một chuyến trước đã."

Bắt gặp ánh mắt lo lắng của Trình Thước, hắn thản nhiên nói thêm: "Cổ tay hình như gãy rồi."

Lục Hoài Khiên cúi đầu buông một câu thô lỗ: "Cũng đừng nói ai nhé, con heo mập kia lực tay cũng mạnh phết."

Họ đăng ký khám khoa cấp cứu. Bác sĩ đang xem phim X-quang nói là tổn thương kín ở cổ tay phải, chỉ cần điều trị bảo tồn là được, không cần dùng kháng sinh hay truyền dịch. Bác sĩ bó bột cho cổ tay Lục Hoài Khiên rồi kê thêm ít thuốc hoạt huyết tiêu sưng.

Lớp bột bó nặng trịch treo trên cổ, nhưng bước chân của Lục Hoài Khiên khi đi ra khỏi phòng khám lại rất nhẹ nhàng. Hắn cười tủm tỉm nói: "Trình Thước, tạo hình này của tôi, tỉ lệ người qua đường ngoái lại nhìn chắc phải là một trăm phần trăm ấy nhỉ."

Trình Thước xách một túi thuốc uống lớn trong tay, trong lòng trăm mối ngổn ngang, ngàn lời muốn nói cuối cùng cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài khe khẽ.

"Thôi nào, được rồi mà." Lục Hoài Khiên dùng tay trái choàng qua vai phải Trình Thước, vỗ vỗ mấy cái đầy tính dỗ dành: "Cậu đừng có cái vẻ mặt đó nữa. Gãy xương thôi mà, chẳng có gì to tát cả. Hồi nhỏ tôi cũng từng bị gãy xương, bó bột nửa tháng là xương liền lại ấy mà."

Trình Thước im lặng một lúc lâu mới nở được nụ cười gượng gạo, trêu lại: "Làm thế nào mà anh có thể kể chuyện hồi nhỏ từng bị gãy xương bằng cái giọng điệu đầy tự hào như vậy được nhỉ?"

Lục Hoài Khiên đáp ngay: "Bởi vì tôi mặt dày mà."

Trình Thước dở khóc dở cười.

Đợi đến khi hai người đã ngồi vào ghế sau, tài xế lặp lại câu hỏi lúc trước: "Ông chủ, chúng ta về thẳng quán bar Mạc Lam ạ?"

"Đưa Trình Thước về Phù Cừ Giai Uyển trước đã." Lục Hoài Khiên đáp không cần suy nghĩ.

Trình Thước cứng người, rồi cụp mi xuống, nói: "Không cần đâu."

Lục Hoài Khiên không khỏi ngạc nhiên: "Giờ gần hai giờ sáng rồi, không gọi được xe đâu, cậu về thế nào? Chẳng lẽ cậu định nói là cậu sẽ đi xe máy điện công cộng về đấy chứ?"

"Lúc thế này rồi thì đừng khách sáo với tôi nữa, đoạn đường ngắn thế này, tốn bao nhiêu xăng đâu."

Đầu ngón tay Trình Thước đặt trên viền áo tây trang từ từ siết lại, vô thức vò nhàu mấy nếp gấp, đến khi nhận ra thì lại vội vàng buông ra, vuốt phẳng lại chỗ nhăn.

Hàng mi rậm che đi sự giằng xé thoáng qua trong đáy mắt anh, anh hỏi: "Tôi có thể... không về được không?"

Lục Hoài Khiên liếc nhìn Trình Thước với vẻ ngạc nhiên: "Cũng được thôi. Dẫu sao thì cậu cũng đâu phải chưa từng ngủ lại ở quán bar Mạc Lam, nếu cậu không chê?"

Trình Thước lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Tôi không chê đâu."

Đưa ông chủ và "bà chủ" về đến quán bar, nhiệm vụ coi như hoàn thành xuất sắc, tài xế lập tức quay đầu xe, lái thẳng về nhà đánh một giấc ngon lành.

Lúc này quán bar đã đóng cửa, Lục Hoài Khiên nói với Trình Thước: "Chìa khóa ở trong túi quần bên phải của tôi."

Trình Thước hiểu ý, đầu tiên anh cẩn thận gỡ cúc áo măng tô của Lục Hoài Khiên, rồi nhẹ nhàng và chậm rãi vén vạt áo sang một bên, cuối cùng mới dò dẫm đưa đầu ngón tay vào túi, lần xuống từng chút một, như thể sợ chạm phải đùi Lục Hoài Khiên rồi bị mắng là sàm sỡ.

Lục Hoài Khiên thấy thế thì bật cười, cố tình dùng phép khích tướng: "Trình Thước, cậu sợ không phải là học viên ưu tú của lớp nam đức¹ đấy chứ?"

( 1 ) Nam đức: Đức hạnh của nam giới

Hắn nói bằng giọng điệu như thể hận rèn sắt không thành thép: "Tôi đã mở lời bảo cậu lấy chìa khóa rồi, thì cậu có lỡ tay sờ mó hai cái cũng chẳng sao cả đâu."

Ý trêu chọc của đối phương quá rõ ràng, tay phải đến cử động còn không được mà miệng lưỡi vẫn cứ đáng ghét như thế, Trình Thước lười đôi co, dứt khoát thò tay vào mò mẫm luôn. Túi quần khá sâu, anh mò một lúc lâu mới thấy.

Trước khi rút chìa khóa ra, Trình Thước ấm ức trong lòng, bèn thuận thế dùng đầu ngón tay luồn vào trong sờ thêm hai cái, khớp ngón tay không tránh khỏi việc cọ vào giữa hai chân hắn, rồi mới giả vờ ngoan ngoãn xin lỗi, một quy trình mà cả hai đều đã quá quen thuộc.

"Xin lỗi nhé, ngón tay tôi vừa bị chuột rút, nếu có mạo phạm thì mong anh bỏ qua."

Lục Hoài Khiên cười tủm tỉm, vẫy vẫy bàn tay trái lành lặn: "Đã bảo là không sao rồi mà."

Lên đến tầng hai của quán bar.

Lục Hoài Khiên lập tức ngả người xuống ghế sô pha trong phòng khách, tư thế ngồi vẫn lười biếng như cũ, thần thái vẫn cà lơ phất phơ như thường lệ, chỉ trừ phần gáy quấn gạc và cánh tay phải bó bột ra thì chẳng khác gì mọi khi.

Trình Thước không ngồi xuống cùng, nói: "Để tôi đi pha thuốc uống cho anh."

Lục Hoài Khiên vội nói: "Thôi."

"Tại sao?"

"Thuốc đắng lắm, tôi không muốn uống."

"..."

Trong phút chốc, Trình Thước có cảm giác như mình đang dỗ trẻ con: "Uống thuốc sẽ mau khỏi hơn."

Lục Hoài Khiên cố chấp giữ ý mình: "Sắp hai giờ sáng rồi, muộn quá rồi, sáng mai hẵng uống đi."

Hắn càng nói càng thấy mình có lý: "Tay tôi đã đau lắm rồi, cậu còn muốn bắt tôi uống thứ thuốc đắng ngắt kia để hành hạ dạ dày của tôi nữa, tôi sẽ càng khó chịu hơn. Mà tôi khó chịu thì tâm trạng sẽ không vui, tâm trạng không vui thì lại càng không có lợi cho việc hồi phục cổ tay, cậu nói có đúng không?"

Toàn lý lẽ cùn, Trình Thước thầm nghĩ.

Anh không thể thuyết phục một người trưởng thành không muốn uống thuốc phải uống thuốc, huống chi người trước mắt đây còn từng tự nhận mình mặt dày... Phải công nhận rằng, Lục Hoài Khiên tự nhận thức về bản thân khá rõ ràng.

Trình Thước đành bất lực gật đầu nói đúng.

Anh nghĩ ngợi một lát rồi lại hỏi: "Vậy tối nay chúng ta ngủ thế nào?"

"Bây giờ cậu đã muốn đi ngủ rồi á?" Lục Hoài Khiên kinh ngạc.

"Anh không uống thuốc, chẳng lẽ bây giờ còn chưa muốn đi ngủ hả?" Trình Thước còn kinh ngạc hơn.

"Đã gần hai giờ sáng rồi đấy."

Nói xong, anh lại bồi thêm một câu: "Nghỉ ngơi sớm sẽ có lợi cho việc hồi phục."

Lục Hoài Khiên tự động bỏ qua nửa câu sau: "Tôi vẫn chưa muốn ngủ."

Cuối cùng, hắn nói mà chẳng hề áy náy chút nào: "Tay tôi đau, đau đến mức không ngủ được. Tôi phải tìm người nói chuyện cùng để phân tán sự chú ý."

Trình Thước im lặng một lúc lâu.

Vẫn giữ vững nguyên tắc quan tâm đến tâm trạng bệnh nhân, nên anh đành thỏa hiệp.

Mông anh vừa chạm xuống chiếc sô pha nhỏ đối diện Lục Hoài Khiên thì đã nghe thấy tiếng phàn nàn bất mãn của hắn: "Cậu ngồi xa thế làm gì, lại gần đây ngồi này."

Thấy Trình Thước có vẻ do dự, Lục Hoài Khiên lập tức giở bài kể khổ, giọng nói từ đầy hơi sức bỗng trở nên yếu ớt như sắp tắt thở: "Tôi đau đến mức nói cũng không ra hơi nữa rồi, cậu ngồi xa thế, tôi sợ cậu không nghe thấy."

Trình Thước vừa ngước mắt lên đã thoáng thấy ý cười như có như không ở nơi khóe môi Lục Hoài Khiên, anh biết, tất cả chỉ là cái cớ.

Nhưng anh lười tranh cãi với hắn, nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, im lặng ngồi xuống bên cạnh Lục Hoài Khiên.

Lục Hoài Khiên lặng lẽ dùng cánh tay trái vòng qua eo Trình Thước, đối phương không hề giãy giụa, cũng không tỏ ra một chút phản kháng nào, ngoan ngoãn như một con mèo đã được vuốt lông xuôi chiều, có lẽ là vì nể nang vết thương của hắn.

Thế là hắn được đằng chân lân đằng đầu, kéo anh sát thêm vào lòng mình: "Có trách tôi cả tối không trả lời tin nhắn của cậu không?"

Lông mi Trình Thước khẽ run lên.

"Trả lời tin nhắn của tôi đâu phải là nghĩa vụ của anh."

Ý cười nơi đáy mắt Lục Hoài Khiên đậm hơn rất nhiều, trông lại có vẻ như không giống đang cười nữa: "Buổi tối tôi không có ở sảnh tiệc, chỉ là hình như mọi người đều không biết, tôi cũng chưa kịp nói với cậu một tiếng."

"Lúc chiều tối, cha tôi đột nhiên bị bệnh cấp tính, tôi và mẹ cùng đưa ổng đến bệnh viện. Hoài Hiên ở lại tiếp khách, buổi tối chắc cậu có thấy nó."

Trình Thước thoáng chút ngạc nhiên.

"Theo lý mà nói, tôi là nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật, người nên ở lại sảnh tiệc phải là tôi chứ không phải Hoài Hiên. Nhưng tiệc sinh nhật lần này là do một tay Hoài Hiên lo liệu, tôi không hề biết quy trình. Cộng thêm việc đa số mọi người đến đều là để nịnh bợ Hoài Hiên, tôi ở lại cũng chẳng có tác dụng gì mấy, không bằng để Hoài Hiên ở lại."

"Đến bệnh viện rồi, tôi bận tối mắt tối mũi, mãi mới xong việc nên nghỉ ngơi được một lát, mở WeChat ra thấy tin nhắn cậu gửi, nói Tào Kiện quấy rối cậu. Rồi chỉ hai phút sau, tin nhắn cầu cứu và điện thoại của cậu tới tấp gọi đến. Nghe máy xong, tôi nghe thấy cậu và Tào Kiện đang đôi co ở đó, tôi sợ đến mức một câu cũng không dám nói."

Lục Hoài Khiên mở tin nhắn cầu cứu ra, đưa cho Trình Thước xem.

[ Cầu cứu SOS! Tôi đang gặp tình huống khẩn cấp, cần sự giúp đỡ của bạn. Bạn là liên hệ khẩn cấp của tôi nên sẽ nhận được tin nhắn này. Vị trí hiện tại của tôi là Vĩ độ Bắc N30 độ 21′59.30″, Kinh độ Đông E118 độ 49′21.25″. Hiện tại có thể không tiện nghe điện thoại, vui lòng cẩn thận khi gọi lại. ]

"Tôi có tìm hiểu về chức năng cầu cứu, biết đó là tin nhắn hệ thống điện thoại tự động gửi đi. Tôi nhắn lại cho cậu, quả nhiên cậu không trả lời. Tôi đoán là cậu không tiện, liền gọi tài xế cùng đi theo định vị của cậu."

"Trên đường đi, tôi nhận được tổng cộng mười mấy tin nhắn, định vị của cậu liên tục thay đổi, thay đổi rất nhanh."

"Điều đáng sợ nhất vẫn là sau đó cuộc gọi đột nhiên bị ngắt. Tôi lo là cậu âm thầm cầu cứu bị Tào Kiện phát hiện, chỉ đành tự an ủi mình rằng, trước khi điện thoại cúp máy, tôi không nghe thấy cậu và gã trở mặt với nhau, đừng nghĩ mọi chuyện tồi tệ như vậy."

Trình Thước giải thích: "Lúc đó chắc là điện thoại hết pin, tự động tắt nguồn."

"Sau khi cuộc gọi kết thúc, tin nhắn cầu cứu cũng không cập nhật nữa, tôi chỉ có thể dựa vào định vị trong tin nhắn cuối cùng của cậu. May mà gần chỗ định vị đó chỉ có một khách sạn."

Trình Thước như nhớ ra điều gì đó.

"Lúc đó tổng giám đốc Tào đe dọa tôi, nói đây là khách sạn ông ta có cổ phần. Bây giờ tôi mới nhận ra anh đã dùng thẻ phòng để mở cửa vào, vậy làm sao anh thuyết phục được nhân viên để lấy được thẻ phòng dự phòng vậy?"

"Tào Kiện chỉ là cổ đông nhỏ của khách sạn thôi, tôi quen cổ đông lớn của khách sạn, anh ta là bạn học cũ của tôi."

"Ở thành phố Hoa Phong này, tôi cũng quen biết không ít người."

"Thì ra là vậy." Trình Thước cảm thán: "Ghê thật, quan hệ của anh rộng thật đấy."

Chợt nghe Lục Hoài Khiên thở dài một tiếng, như thể bị Trình Thước lây lúc trước: "Đừng thấy bây giờ tôi tỏ ra bình tĩnh như vậy, trong lúc kể lại cho cậu nghe, tôi vẫn còn thấy sợ hãi. Nhớ lại cảm giác lúc đó, đầu óc tôi trì trệ, hỗn loạn. Tôi rất sợ phán đoán của mình sai lầm, một khi sai lầm, sẽ bỏ lỡ thời gian vàng để cứu cậu."

Cũng hiếm khi thấy Lục Hoài Khiên dùng giọng điệu trịnh trọng như vậy, nói ra những lời chân thành tha thiết: "Dù sao đây cũng là tiệc sinh nhật của tôi, là tôi ép cậu tham gia. Lỡ như vì sự sơ suất của tôi mà khiến cậu..."

Hắn ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp:
"Tuyệt đối là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ áy náy cả đời."

Một thoáng sững sờ.

Trình Thước nghĩ, rõ ràng trước khi lên lầu, Lục Hoài Khiên vẫn còn đang đùa cợt, vẫn như mọi khi, nửa thật nửa giả lại thờ ơ.

Anh quay đầu đi.

"Cũng không hẳn là ép tôi tham gia. Nếu tôi thật sự không muốn đi, anh có dùng thủ đoạn gì, giở trò gì cũng vô dụng thôi. Không ai có thể ép tôi làm chuyện tôi không muốn làm."

Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Trách nhiệm sao có thể đổ lên đầu anh được, chuyện này rõ ràng đều là lỗi của Tào Kiện."

"Ừm, cậu nói có lý."

Lục Hoài Khiên lặng lẽ cười.

Hắn cười, im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên nói: "Tôi muốn hỏi cậu một câu."

"Câu gì?"

Lục Hoài Khiên lại đáp không đúng câu hỏi: "Hy vọng cậu có thể trả lời đúng sự thật. Tuy tiệc sinh nhật của tôi đã kết thúc rồi, nhưng điều ước sinh nhật của tôi chắc vẫn còn hiệu lực chứ?"

- Hôm nay là sinh nhật tôi, có thể thành thật một chút được không?

Trình Thước dường như nhớ ra điều gì đó, mím môi: "Hỏi đi hỏi đi."

"Trước khi tôi hỏi, cậu có thể nhìn vào mắt tôi trước được không?"

"Hỏi một câu thôi mà cũng lắm chuyện."

Trình Thước lầm bầm một câu, nhưng vẫn phối hợp chuyển tầm mắt sang gương mặt đối phương...

Giây tiếp theo, anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt Lục Hoài Khiên.

Màu đen sâu thẳm phủ lên màu xanh khói, va chạm tạo ra lực hút khổng lồ, linh hồn như ngược dòng trở về đáy biển sâu nghìn mét.

"Trình Thước."

"Tại sao lại cài tôi làm liên hệ khẩn cấp?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.