“Bởi vì…”
Trình Thước mấp máy môi, thoáng chốc lại không thốt nên lời.
Anh bất giác siết chặt đầu ngón tay, nghiến răng như thể muốn ép bản thân một phen, thế nhưng lời định nói ban đầu, vừa đến đầu môi lại đổi ý ngay: “Người bình thường sẽ cài là cha mẹ, nhưng anh cũng biết đấy, Hà Nhân đã ly hôn với Trình Vũ từ lâu rồi, tôi không muốn dính dáng gì đến bà ta nữa. Còn Trình Vũ, những gì ông ta làm với tôi còn quá đáng hơn cả Hà Nhân, nên tôi chắc chắn sẽ không cài họ làm liên hệ khẩn cấp của mình.”
“Nếu không phải cha mẹ, thì lựa chọn tiếp theo chỉ có thể là bạn bè. Đúng là tôi không chỉ có một mình anh là bạn, nhưng những người bạn thân thiết khác của tôi lại không ở cùng thành phố, thậm chí cách rất xa. Nếu tôi cài họ làm liên hệ khẩn cấp, lỡ như tôi gặp chuyện gì nguy cấp, họ muốn đến cứu tôi cũng phải vượt cả nửa đất nước Trung Quốc, không thực tế cho lắm.”
Lục Hoài Khiên bật cười một tiếng đầy ẩn ý: “Cậu nói cũng có lý.”
“Nhưng, chuyện đó thì có liên quan tất yếu gì đến việc tôi trở thành liên hệ khẩn cấp của cậu chứ?” Giọng điệu rõ ràng là thờ ơ, nhưng lại ngầm ẩn chứa mấy phần sắc bén, nghe hơi có vẻ dồn ép.
Hắn nhướng mày.
“Việc cậu không thể cài những người bạn kia làm liên hệ khẩn cấp, không có nghĩa là cậu buộc phải chọn tôi.”
Đầu móng tay trắng bệch vì dùng sức siết chặt, nhưng nét mặt Trình Thước vẫn không chút biến sắc: “Bởi vì, tôi nhớ cái hôm anh mang rượu đến cho tôi khi tôi thất tình, tôi đã nói với anh rằng, anh là người bạn đầu tiên tôi có được ở trường đại học.”
“Thời cấp hai của tôi không học ở thành phố Hoa Phong, cho nên, anh là người bạn duy nhất của tôi ở thành phố Hoa Phong này.”
“Bạn bè.” Lục Hoài Khiên lại bật cười khe khẽ, hắn cụp nửa mắt xuống, ngẫm nghĩ kỹ từ này một lúc lâu, rồi gật đầu: “Được thôi.”
Dường như đối phương cuối cùng cũng đã chấp nhận ý nghĩa đằng sau từ ngữ ấy, Trình Thước đột nhiên cảm thấy tim mình nhói lên một cái.
Tại sao vậy nhỉ, bởi vì hình như anh đã nói sai điều gì đó ư?
Anh còn chưa kịp nghĩ kỹ, lại nghe Lục Hoài Khiên hỏi: “Trong tiếng Anh có một câu tiếng lóng, không biết cậu đã từng nghe qua chưa?”
Trình Thước đáp: “Với trình độ tiếng Anh của tôi thì, khả năng cao là chưa.”
Lục Hoài Khiên thành thạo chuyển đổi ngôn ngữ, hắn dùng chất giọng Anh trầm ấm đầy cuốn hút nói: “Fake it till you make it.”
“Ý là, cứ giả vờ đi, cho đến khi nó trở thành sự thật.”
Yên lặng trong giây lát.
Hắn hỏi: “Thế nên tôi đang nghĩ, nếu cứ luôn giả vờ không để tâm, liệu cuối cùng có thể làm được việc thật sự không để tâm nữa hay không?”
Trình Thước đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt rơi thẳng vào đôi con ngươi sâu không thấy đáy của Lục Hoài Khiên, tựa như khoảnh khắc rượu sữa Baileys rơi vào ly Vodka pha với Blue Curacao, con sứa mất đi sự ràng buộc của phong ấn, hiện về nguyên hình của nó.
“Thật ra chúng ta đều biết, đêm đó không phải là mơ.”
Linh hồn lang thang nơi biển sâu bắt đầu vang vọng.
Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu.
Vẫn là Lục Hoài Khiên lên tiếng trước, hắn khẽ thở dài, tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ, cười nói thôi bỏ đi.
Bỏ đi? Bỏ đi cái gì?
Trình Thước muốn hỏi, nhưng lại không có can đảm cất lời, nhất thời lòng dạ rối bời.
“Trình Thước.”
Lại nghe Lục Hoài Khiên gọi tên anh, âm thanh bật ra giữa môi và răng nghe rất mập mờ, dư âm quyện vào cơn gió đêm đầy lưu luyến.
“Nhìn tôi này.”
Trình Thước ngẩn ngơ nhìn Lục Hoài Khiên.
Anh thấy ý cười chậm rãi rút khỏi đôi mày, khóe mắt của đối phương, rất nhanh đã biến mất không còn tăm hơi.
Lục Hoài Khiên chăm chú nhìn vào mắt Trình Thước, bởi vì hắn biết, chỉ khi không cười, người ta mới không hiểu lầm rằng hắn đang nói đùa.
“Hãy để tôi thành thật.”
Hắn rất nghiêm túc, và cũng chỉ nghiêm túc với người mà hắn để tâm.
“Anh thích em.”
Lời vừa dứt, Lục Hoài Khiên nhắm mắt hôn lên, đôi môi ấm áp chạm vào nhau, chỉ quấn quýt một cách đầy kiềm chế trong vài giây.
Hắn quay đầu đi, khẽ phả hơi bên tai đối phương, giọng nói trầm khàn.
“Trình Thước, bây giờ cả hai chúng ta đều đang tỉnh táo.”
“Vì vậy, hy vọng em đừng đẩy anh ra.”
Giây tiếp theo, trên cổ hắn đột nhiên truyền đến một lực kéo. Hắn bị Trình Thước túm lấy cổ áo kéo về phía trước, đối phương ngẩng cao cằm, chủ động tiếp nối nụ hôn còn dang dở này.
Trình Thước đáp lại nồng nhiệt, tựa như sự bùng nổ bất chợt sau thời gian dài kìm nén.
Anh cố gắng dẫn dắt nụ hôn sâu này, tiếc là kỹ thuật hôn còn non nớt nhưng lại đầy mạnh bạo, hệt như một con thú non ngây ngô lại cứ thế hung hăng xông tới, không chỉ nhiều lần cắn phải lưỡi đối phương mà thỉnh thoảng răng còn va vào nhau.
Gọi là hôn, nhưng trong mắt Lục Hoài Khiên, thì càng giống như đang gặm loạn xạ lên môi hắn thì đúng hơn.
Hắn nghĩ, có lẽ mình đã hơi hiểu Trình Thước rồi, anh luôn làm nhiều hơn nói.
Thế là Lục Hoài Khiên hơi nheo mắt lại, rất dễ dàng giành lại thế chủ động trong nụ hôn.
Xâm nhập, đoạt lấy, kiểm soát, cho đến khi hoàn toàn chiếm hữu.
Tựa như đêm “Blue Jellyfish” hôm đó tái hiện, nhưng lại càng thêm cuồng nhiệt hơn.
Không khí bỏng rẫy, nóng hừng hực, thoảng men say. Trình Thước xác định rất rõ ràng, tối nay anh không hề say rượu, thế nhưng đuôi mắt và hai má anh lại ửng hồng cả lên, cả người mềm oặt đi, không kiềm chế được mà khẽ run rẩy, cứ như thể say thật rồi.
Không biết đã qua bao lâu, nụ hôn lưu luyến không rời cuối cùng cũng khép lại.
Lục Hoài Khiên cắn nhẹ lên vành tai Trình Thước, giọng khàn khàn thì thầm: “Tiếc thật, nếu tay anh không bị thương, hôm nay anh nhất định sẽ làm em ngay trên ghế sô pha này.”
Trình Thước nghe xong thì vành tai đỏ bừng, lại bị hắn dùng đầu răng cọ nhẹ lên dái tai, nhột đến mức không chịu nổi, bèn đẩy mạnh hắn ra.
“Ui da, em yêu đẩy trúng vào tay phải bó bột của anh rồi, đau quá đi àa.”
“Đáng đời.”
Liếc Lục Hoài Khiên một cái, Trình Thước nghĩ ngợi, rồi trách yêu: “Ai biểu tay anh đã thế này rồi mà còn không chịu nghỉ ngơi cho tử tế, lại còn giở trò trêu ghẹo em.”
Lục Hoài Khiên nghe vậy không nói tiếng nào, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt lại, hắn dùng tay trái nâng đỡ cánh tay phải bó bột, từ từ khom người xuống.
Trình Thước lại liếc trộm Lục Hoài Khiên, anh mím môi, vẫn ngập ngừng hỏi: “... Anh, giờ thấy thế nào rồi?”
Lục Hoài Khiên vẫy vẫy tay về phía anh: “Anh cũng không biết nữa, em qua đây xem giúp anh xem.”
Trình Thước lập tức ghé sát đầu qua nhìn…
Bất chợt, má trái bị người ta hôn chụt một cái.
“...”
“Lục Hoài Khiên!”
Lục Hoài Khiên xin lỗi vừa thành thạo lại vừa liền rành mạch: “Xin lỗi, anh sai rồi, tại thấy em đáng yêu quá nên không nhịn được thôi mà.”
Trình Thước nghiến răng, thở hắt ra một hơi dài. Thôi bỏ đi, không chấp người bệnh.
Đằng kia, Lục Hoài Khiên đột nhiên đứng dậy.
Trình Thước cảnh giác: “Anh định làm gì?”
Lục Hoài Khiên thản nhiên đáp: “Anh muốn vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý.”
Hắn dừng một chút, rồi lại hỏi: “Em có muốn giúp anh không?”
Trình Thước im lặng một lát: “Dùng tay trái cởi cúc áo với kéo khóa quần đâu phải chuyện gì khó khăn lắm đâu, huống chi anh còn viết chữ bằng tay trái được cơ mà.”
“Hình như em hiểu sai ý rồi." Lục Hoài Khiên nhún vai.
“Anh nghĩ, có lẽ độ khó còn cao hơn một chút so với việc chỉ dùng một tay cởi cúc áo với kéo khóa quần đấy.”
Trình Thước chợt nhận ra điều gì, tầm mắt chuyển xuống khoảng giữa hai chân Lục Hoài Khiên, nơi lớp vải đang phồng lên căng chặt.
Anh như chợt nhớ ra điều gì, vành tai tức khắc đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
Lục Hoài Khiên đợi mấy giây không thấy anh đáp lại, bèn tỏ vẻ bất cần, cười cười xua tay: “Quả nhiên, anh đoán ngay là em sẽ không đồng ý mà. Anh là người rất biết thông cảm, không thích làm khó người khác đâu, thôi thì anh tự giải quyết vậy.”
Dù sao cũng chẳng phải lần đầu.
Hắn khẽ thở dài một tiếng, rồi xoay người, lề mề bước về phía nhà vệ sinh.
Lục Hoài Khiên vừa đi vừa than thở, cố tình nói với âm lượng đủ để Trình Thước nghe rõ: “Tiếc thật đấy, tay phải của mình bị thương rồi, dùng tay trái dù sao cũng không thuận tiện bằng tay phải được.”
Hắn chưa đi được mấy bước, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân của người kia.
Lục Hoài Khiên nhếch mép cười, nhưng chỉ làm như không hề hay biết.
Hắn cứ thế đi thẳng đến cửa nhà vệ sinh, lúc này mới giả vờ ngạc nhiên quay đầu lại: “Ơ, em đã không định giúp anh thì đi theo anh vào đây làm gì?”
Suy nghĩ vài giây, Lục Hoài Khiên tỏ vẻ kinh ngạc: “Không lẽ em đến để xem anh làm trò cười đấy chứ hả? Muốn xem bộ dạng chật vật của anh lắm à?”
Hắn bắt đầu lải nhải: “Ừm thì, anh thừa nhận, làm người ta có thể hả hê trên nỗi đau của người khác, có thể thất đức, anh cũng thường làm thế lắm, nhưng em thế này thì… Xin lỗi nhé anh phải nói một câu mạo phạm đây… Em cũng thất đức quá rồi đấy…”
“Không phải.” Trình Thước cắt ngang lời Lục Hoài Khiên, anh quay mặt đi, lí nhí trong miệng: “Có nói là không giúp anh đâu.”
...
Trong nhà vệ sinh, “Cuộc chiến” thỏa mãn đã đến hồi kết.
Trình Thước quay lại bồn nước rửa tay, sự nhớp dính nơi kẽ tay hòa vào bọt xà phòng, cuối cùng trôi theo dòng nước xoáy xuống lỗ thoát.
Lục Hoài Khiên lười nhác đứng sau lưng Trình Thước, chợt nảy hứng, ghé sát vào tai anh nói mấy câu ghẹo gan.
Trình Thước vừa nghe loáng thoáng mấy chữ 'ngon' hay 'không ngon' gì đó, lập tức giật bắn mình lùi ra xa, song như để trả đũa, vung nước trên tay tạt hết vào mặt hắn.
Rồi quay đầu bỏ đi.
Lục Hoài Khiên cười tủm tỉm đi theo sau.
"Em không phải là ngại rồi đấy chứ?"
"Không có!"
"Không phải chứ, rõ ràng là anh c.ởi quần, còn bị em nhìn sạch cả rồi mà còn chẳng thấy ngại, thế em ngại cái nỗi gì?"
Trình Thước nghẹn họng hồi lâu, mới nặn ra được một câu: "Đồ... đồ không biết xấu hổ!"
Vậy mà Lục Hoài Khiên còn hết sức tán đồng phụ họa: "Đúng thật."
"..."
"Vừa nãy quên cảm ơn em rồi. Anh thấy rất sướng, còn em thì sao?"
“EM, CŨNG, RẤT, LÀ, HƯỞNG, THỤ.” Trình Thước quay đầu lại, gằn từng chữ.
Lục Hoài Khiên biết, nếu còn tiếp tục bẻm mép, Trình Thước sẽ nổi giận thật mất, hắn vội vàng sáp lại gần, ôm lấy anh dỗ dành một hồi, cuối cùng cũng coi như vuốt lông thành công.
Sau đó, hắn không khỏi thầm cảm thán... Mình đúng là một thằng khốn, hư đốn hết chỗ nói.
━━━━━━━━━━━
[ Lời tác giả ]
Điên cuồng ám chỉ vote (Tiền mừng đám cưới)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.