Lại một ngày bình yên trôi qua, lại đến giờ đi làm, Triệu Minh như thường lệ đến quán bar Mạc Lam, đẩy cửa bước vào…
Anh ta không khỏi thoáng giật mình.
Chỉ thấy ở góc phòng, trên ghế nệm dài, Lục Hoài Khiên đang ngồi với dáng vẻ lười nhác. Cẳng tay phải của hắn được bó trong lớp thạch cao, băng gạc trắng quấn vòng qua cổ, dù trông có hơi thảm hại, nhưng thần sắc vẫn ung dung như thường.
Triệu Minh nhíu mày, bước tới hỏi han: “Ê, tay mày làm sao thế?”
“Gãy rồi.” Lục Hoài Khiên đáp bằng giọng nhẹ bẫng.
Triệu Minh thuận thế ngồi xuống đối diện Lục Hoài Khiên: “Sao mà gãy?”
Lục Hoài Khiên cau mày, tặc lưỡi một tiếng: “Vì dần một thằng heo mập.”
Triệu Minh có chút mông lung: “Heo mập?”
Lục Hoài Khiên đáp: “Tào Kiện.”
Trong lòng Triệu Minh ngờ ngợ đoán ra điều gì, nhưng anh ta không chắc lắm, bèn hỏi tiếp: “Tào Kiện là cái lão già dê đó, năm sáu năm trước đã tiếng xấu đồn xa rồi, trước giờ có thấy mày nhúng tay vào chuyện của lão đâu. Sao dạo này tự dưng lại ghét ác như thù, ra dáng chính nghĩa thế? Chẳng phải mày luôn theo chủ nghĩa khôn hồn giữ mình, chuyện không tới tay thì mặc kệ hay sao?”
Ánh mắt Lục Hoài Khiên nhìn Triệu Minh ẩn chứa vẻ ngạc nhiên, như thể anh ta vừa hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn: “Vì Tào Kiện đang để ý tới Trình Thước.”
Triệu Minh cười phá lên: “Tao biết ngay mà!”
“Tối qua có phải đã diễn ra màn anh hùng cứu mỹ nhân không hả?” Anh ta hóng hớt hỏi dồn: “Sao rồi, đã chiếm được trái tim người đẹp Trình chưa?”
Triệu Minh lải nhải không ngừng: “À đúng rồi, mày biết hiệu ứng cầu treo không? Khi gặp nguy hiểm, người đẹp rơi vào tình thế khó khăn tim sẽ đập nhanh hơn, và rất có thể sẽ đổ tại nhịp tim đập nhanh là do người anh hùng gây ra, lầm tưởng rằng mình rung động trước anh hùng rồi. Đây cũng là lý do mà trong đủ loại tác phẩm văn hóa giải trí, màn anh hùng cứu mỹ nhân thử lần nào cũng hiệu quả. Nếu lần này không ăn thua, tao khuyên mày nên thử thêm vài lần nữa nhé…”
Nghe đến đây, Lục Hoài Khiên cau chặt mày, trầm giọng: “Sao mày có thể lấy chuyện này ra đùa được?”
Hai người nhìn nhau.
Triệu Minh rất biết điều vội xin tha: “Tao sai rồi, tao không nên nói mấy lời đó, mày cứ coi như tao vừa đánh rắm đi.”
Lục Hoài Khiên mím chặt môi, miễn cưỡng “Ừ” một tiếng coi như trả lời.
Vẻ mặt hắn dường như vẫn còn hậm hực.
Triệu Minh đảo mắt nhìn quanh, rồi đột nhiên hỏi: “Này, mày có thấy đầu ngứa không?”
Lần này đến lượt Lục Hoài Khiên ngơ ngác: “Không thấy ngứa, tao mới gội đầu hôm qua mà.”
Lẽ ra người đối diện phải hỏi tại sao, rồi Triệu Minh sẽ trả lời, nhưng tiếc là Lục Hoài Khiên chẳng bao giờ chịu đi theo lối mòn thông thường.
Thế là Triệu Minh tự biên tự diễn một cách thuần thục: “Tại sao lại ngứa đầu à… Là vì cái ‘đầu chỉ biết yêu đương’ của mày sắp mọc ra rồi chứ sao!”
Anh ta lắc lắc đầu cảm thán: “Ê, mày đúng là yêu thật rồi đấy!”
Lục Hoài Khiên khịt mũi một tiếng: “Đợi đến khi nào mày có đối tượng, lại còn là tri kỷ tâm giao ấy, rồi hẵng đến đây bàn với tao về vấn đề ‘đầu chỉ biết yêu đương’ này nhé?”
Ý tứ trong lời nói rõ ràng là, đợi đến khi tay chơi nghìn năm độc thân họ Triệu kia biết yêu là gì, thì hãy tới đây mà cười nhạo cái ‘đầu chỉ biết yêu đương’ của hắn.
Triệu Minh lắc đầu nguầy nguậy, định bụng đáp lại ‘mày thì biết đéo gì, trong lòng không có tình yêu mới là cảnh giới cao nhất của tình yêu’...
Bất chợt, một cảnh tượng còn kinh ngạc hơn hiện ra trước mắt.
Chỉ thấy Trình Thước tay phải cầm dao gọt hoa quả, tay trái bưng đĩa táo, đi đến trước mặt họ, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Lục Hoài Khiên, nhưng không dựa quá gần, vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Lục Hoài Khiên quay đầu lại, ánh mắt nóng rực, quét qua quét lại trên gương mặt nghiêng của Trình Thước. Trong lòng anh hiểu rõ, ban đầu còn làm như không thấy, sau đó bị nhìn đến mất tự nhiên, mới đành bất đắc dĩ ngồi sát lại gần hơn một chút.
Rồi Lục Hoài Khiên tỉnh bơ như chốn không người mà ghé sát vào tai Trình Thước, thì thầm một câu… Ngoan ghê.
Trình Thước đưa tay đẩy người kia ra xa hơn một chút, rồi bắt đầu cúi đầu gọt táo.
Vẻ mặt nói là cực kỳ nghiêm túc, nhưng thật ra là ngấm ngầm đang ganh đua với con dao gọt hoa quả, với chính ngón tay mình.
Mỗi nhát dao lia xuống đều lấy đi cả vỏ lẫn thịt, ước tính dè dặt cũng phải dày đến hai milimet, nói là vỏ táo, e rằng còn xúc phạm đến từ “vỏ táo”. Mỗi khi một miếng vỏ táo sắp dài quá ba centimet, nó sẽ lập tức đứt gãy, rơi vào thùng rác.
Tay nghề dùng dao này thật chẳng ra sao, nhất là trong mắt một bartender quanh năm gọt đá như Triệu Minh. Kỹ thuật điêu khắc của Lục Hoài Khiên còn điêu luyện hơn anh ta nhiều, anh ta đoán, Lục Hoài Khiên hẳn cũng nghĩ giống mình.
Ai ngờ giây tiếp theo, Lục Hoài Khiên lại hết lòng khen ngợi: “Em gọt táo giỏi thật đấy, lần sau anh lại nhờ em gọt.”
Triệu Minh: ?
Triệu Minh: Thì ra đây chính là ‘Phiu tờ tình yêu’ thần kỳ trong truyền thuyết sao?
May mà Trình Thước không lạc lối trong những lời tâng bốc của Lục Hoài Khiên: “Khen xã giao thì thôi đi, lại chẳng nói sau này không gọt táo cho anh nữa.”
Anh im lặng vài giây, rồi nói thêm: “Nhân cơ hội này luyện lại tay nghề dùng dao cũng được, lâu rồi em không vẽ phác thảo, không gọt bút chì nên tay cũng cứng cả rồi.”
“Đừng tìm cớ nữa, bạn Trình Thước à.” Lục Hoài Khiên thẳng thừng vạch trần: “Em chỉ là xót anh bị gãy cổ tay phải, muốn ăn táo mà không tự mình gọt vỏ được thôi.”
Bàn tay cầm dao gọt hoa quả của Trình Thước khựng lại, một miếng vỏ táo “bộp” một tiếng rơi xuống đất, lại còn dày hơn cả những miếng trước đó. Anh không biểu cảm nhặt lên, lẩm bẩm: “Tự mình đa tình.”
“Anh tự mình đa tình?” Lục Hoài Khiên đột nhiên ghé sát lại gần, môi gần như sắp chạm vào má Trình Thước.
“Nhìn vào mắt anh nói lại lần nữa xem nào, nếu không anh sẽ không tin em đâu đó.”
“Ê! Hai người kia!” Triệu Minh không thể nhịn được nữa: “Thằng này còn chưa đi đâu đấy!”
Lục Hoài Khiên và Trình Thước nghe vậy, vậy mà lại đồng loạt quay đầu lại, vẻ mặt phức tạp, ăn ý lạ thường mà đồng thanh: “Anh/Mày vẫn còn ở đây à.”
Triệu - cái bóng đèn siêu cấp - Minh ngẩn người nhìn hai người họ. Anh ta bỗng nảy sinh một ảo giác, cảm thấy Trình Thước đã bị Lục Hoài Khiên dạy hư, biến thành một con cáo nhỏ đích thực. Thì ra đây chính là ‘tướng phu phu’ kỳ diệu ư?
Nhưng bản tính anh ta lại thích đi ngược lại, hai người càng tỏ ý đuổi khách, cái bóng đèn này càng ngồi lại một cách tự tại.
Thế là, trong hai phút im lặng tiếp theo, Triệu Minh đã chứng kiến ‘thước phim tài liệu quý giá về quá trình thuần hóa dao gọt hoa quả thời kỳ đầu của nhân loại’, chứng kiến Trình Thước vất vả cắt táo thành từng miếng nhỏ, xiên tăm vào rồi đưa đến bên tay trái của Lục Hoài Khiên.
Triệu Minh tự nhiên đưa tay ra, định ké một miếng táo trong đĩa của Lục Hoài Khiên, lập tức bị hắn nhanh tay lẹ mắt gạt phắt đi: “Muốn ăn thì tự ra bếp sau mà lấy, đây là Trình Thước gọt cho tao ăn.”
“Đm.” Triệu Minh thực sự không nhịn được mà văng tục.
Trình Thước làm như không nghe thấy, anh kiên nhẫn đợi Lục Hoài Khiên ăn hết táo, rồi bưng đĩa trống đứng dậy: “Em đi pha thuốc cho anh.”
“Cảm ơn em.” Lục Hoài Khiên gọi với theo bóng lưng anh: “Uống thuốc xong, em bóc nho cho anh được không?”
“Biết rồi…” Trình Thước đáp lại mà không hề quay đầu.
Đợi Trình Thước đi khuất rồi, Triệu Minh tò mò không chịu nổi, nháy mắt ra hiệu với Lục Hoài Khiên: “Mày dụ dỗ Trình Thước kiểu gì mà vừa giúp mày gọt táo, lại vừa giúp mày bóc nho thế?”
Lục Hoài Khiên đáp ngay: “Tao nói với em ấy là tao sợ đắng, táo là phần thưởng vì buổi sáng đã uống thuốc.”
“Đệt.” Triệu Minh kinh ngạc trợn tròn mắt: “Mẹ kiếp, mày thật sự coi mình là trẻ con đấy à!”
“Tao đây gọi là đồng tâm chưa mất, trở về với sự thuần phác.” Cáo già đối mặt với chất vấn vẫn ung dung thản nhiên, lười nhác nhướng mí mắt, liếc Triệu Minh một cái, ánh mắt ba phần đắc ý, bảy phần khoe khoang.
Chết tiệt, Triệu Minh không khỏi chửi thầm một câu, anh ta đá xoáy đối phương: “Tao quen mày bao nhiêu năm nay, vậy mà chưa bao giờ biết mày sợ đắng, chỉ biết loại rượu đắng như Campari mà mày lại thấy ngon.”
“À, thế à, hình như là chuyện lâu lắm rồi, tao chẳng còn ấn tượng gì nữa.”
“Này thằng Triệu.” Lục Hoài Khiên khổ tâm khuyên nhủ: “Con người ai rồi cũng thay đổi cả thôi.”
Hắn ngẫm nghĩ một lát, rồi lại nói: “Tao gọi đó là ‘sợ đắng một cách linh hoạt’.”
Triệu Minh “Phì” một tiếng: “Đúng là đồ mặt dày.”
Nói xong, hai người không hiểu sao lại nhìn nhau cười.
Sau đó, Triệu Minh chuyển sang chuyện nghiêm túc: “Mà này, tay mày gãy rồi, quán bar phải làm sao? Mày định thuê bartender khác tạm thời thay vị trí của mày à?”
“Tao nghe nói, sau khi tháo bột, khớp cần tập luyện một thời gian mới cử động lại tự do được. Mày bắt tao một mình gánh vác công việc pha chế ở quán bar, thỉnh thoảng một hai lần thì còn được, chứ bắt tao làm liên tục gần cả tháng trời, tao đoán là tao không làm nổi đâu.”
“Làm sao có chuyện đó được, thế thì khác gì tư bản bóc lột nhân viên đâu!” Cuối cùng, Lục Hoài Khiên lại cho thêm một câu: “Đương nhiên, lý do chính yếu hơn vẫn là, tao không kỳ vọng vào năng lực của mày cao đến thế.”
“Mẹ kiếp, không cà khịa một câu là mày khó chịu đúng không.” Triệu Minh vừa cười vừa chửi.
Bên kia, Lục Hoài Khiên hắng giọng, nghiêm mặt nói: “Tao định nhân khoảng thời gian này, sửa sang lại quán bar một lượt. Ý định này có từ lâu rồi, chỉ là cứ tiếc doanh thu, nên cứ lần lữa mãi.”
Triệu Minh gật đầu: “Hay đấy.”
“À đúng rồi, còn phải nói với mày một tiếng, tao đã điều chỉnh lại giờ làm của A Duật, sau này cậu ta làm ca ngày thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy. Lúc mày giao ca thì đừng thấy lạ là được.”
“Vì Trình Thước à?”
“Ừ.” Lục Hoài Khiên khẽ nhíu mày: “Để tránh tao bỏ tiền ra, lại thành tạo cơ hội cho bọn họ ở riêng với nhau, thế thì tao chẳng phải là thành thằng ngu à?”
“Tinh ranh vẫn là mày tinh ranh.”
Không lâu sau, Trình Thước bưng ly thuốc xuất hiện trước mặt Lục Hoài Khiên.
Nước thuốc được đựng trong ly rượu thủy tinh, là Lục Hoài Khiên yêu cầu, vì tầng một không có chén trống, tầng hai có nhưng hắn lười đi tìm, cũng lười để Trình Thước đi tìm.
Lục Hoài Khiên cầm lấy chân ly, để làm ra vẻ sợ đắng, hắn chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ, diễn đến cuối cùng e rằng đến chính hắn cũng tin là thật. Uống đến khi còn lại ngụm cuối cùng dưới đáy ly, hắn lắc lắc ly rượu, lắc đều cặn thuốc dưới đáy, rồi ngửa đầu uống cạn.
Tao nhã, thật sự là tao nhã.
Nhét ly rượu vào tay Trình Thước, Lục Hoài Khiên nói: “Trình Thước, có chuyện anh phải nhờ em giúp.”
“Anh nói đi.”
“Em biết vẽ tranh minh họa đúng không?”
“Biết một chút.”
“Dùng Photoshop có thành thạo không?”
“Cũng tạm.”
“Anh định gần đây sửa sang lại quán bar, menu rượu cũng sẽ cập nhật, anh muốn thêm vào menu một số tranh minh họa với phong cách màu nước, cho mỗi loại cocktail.”
“Mỗi loại?!” Giọng Trình Thước có chút dao động.
Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại: “Cũng không phải là không được, chỉ là thời gian có thể sẽ hơi lâu một chút.”
“À, đúng vậy, khối lượng công việc có vẻ hơi lớn, vậy thì không cần vẽ hết đâu, chỉ vẽ những loại cocktail bán chạy thôi.”
Triệu Minh thắc mắc hỏi: “Ể, trước đây mày chẳng phải nói là dùng ảnh chụp thực tế sao…”
Lục Hoài Khiên nhẹ nhàng liếc mắt qua.
Triệu Minh lập tức hiểu ý: “À… Đúng vậy, tranh minh họa tốt hơn, chắc chắn là tranh minh họa tốt hơn!”
Lục Hoài Khiên quay đầu nhìn Trình Thước: “Em yên tâm, sau khi vẽ xong, thù lao sẽ không thiếu phần của em đâu.”
Trình Thước lập tức nói: “Không cần đưa tiền đâu, em vẽ miễn phí giúp anh. Quan hệ của hai đứa mình, em còn phải lấy tiền của anh nữa sao?”
Lục Hoài Khiên cố ý hỏi dồn: “Quan hệ của hai đứa mình, là quan hệ gì ấy nhở?”
Trình Thước liếc mắt trách móc lại: “Quan hệ gì thì trong lòng anh tự biết rõ.”
Anh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Biết rõ còn cố hỏi.”
Dừng lại vài giây, Trình Thước dường như lại nghĩ ra điều gì đó: “Anh có cần gấp không?”
Lục Hoài Khiên cười nói: “Gấp, đương nhiên là gấp.”
Chẳng biết là thật hay giả.
“Là thế này, em quen một đàn chị, trên mạng cũng là một họa sĩ có chút tiếng tăm. Năm đó chị ấy nổi tiếng chính là nhờ phong cách vẽ màu nước sạch sẽ, trong trẻo. Nếu anh gấp, em gọi chị ấy cùng làm, chỉ là phần chi phí của chị ấy, có thể cần anh trả thêm.”
“Nếu anh không gấp, vậy em sẽ từ từ vẽ. Tuy em vẽ cả flat paint² lẫn thick paint³ rồi, nhưng gần đây vẫn vẽ thick paint nhiều hơn, nên em cũng không biết hiệu ứng màu nước mà anh muốn em có thể vẽ ra được không nữa.”
Lục Hoài Khiên mỉm cười nghe xong, thầm nghĩ, hắn đâu phải thực sự nhắm vào tranh minh họa, hắn đơn thuần chỉ muốn biết tài khoản Weibo họa sĩ của Trình Thước mà thôi. Nhưng lời này, tuyệt đối không thể nói ra… Nếu không sẽ bứt dây động rừng, Trình Thước sẽ chỉ càng cảnh giác hơn.
Hắn xua tay: “Không sao, chỉ cần là em vẽ thì anh đều thích.”
Thân hình Trình Thước cứng đờ, chỉ giả vờ như không nghe thấy.
Anh có chút cứng nhắc chuyển chủ đề: “Vậy rốt cuộc em có cần mời đàn chị đó không?”
Lục Hoài Khiên suýt nữa buột miệng nói không cần đâu, nhưng nghĩ lại, nhỡ đâu đàn chị đó biết tài khoản Weibo họa sĩ của Trình Thước thì sao? Nghe giọng điệu của Trình Thước, quan hệ của hai người họ có vẻ khá thân, nhỡ đâu đàn chị đó và Trình Thước follow lẫn nhau thì sao? Biết đâu lại là manh mối có sẵn, tự dâng đến cửa?
Dù sao nếu hắn đợi Trình Thước chủ động thú nhận với mình, thì có mà tới mùa quýt năm sau.
Thế là Lục Hoài Khiên không để lộ dấu vết mà đổi giọng: “Mời đi, vì anh thật sự rất gấp.”
Nói xong, hắn lại không nhịn được mà nghĩ, họa sĩ có chút tiếng tăm, nghe giọng Trình Thước, chắc chắn là mời được, quan hệ giữa Trình Thước và đàn chị này thân đến vậy sao?
━━━━━━━━
(1) Campari: Rượu mùi Campari là loại rượu khai vị đắng của Ý, là loại rượu mùi màu đỏ rực rỡ và có nguồn gốc lâu đời trên thế giới, trên 150 năm. Rượu Campari là kết quả của sự pha trộn của các loại thảo mộc, hương của các loại trái cây hòa quyện cùng rượu và nguồn nước tinh khiết.
(2) Flat paint: Là cách tô màu phẳng, không đổ bóng hay chuyển sắc độ nhiều.
Màu sắc được tô đều, rõ ràng, ranh giới rõ rệt giữa các mảng màu.Thường dùng trong tranh hoạt hình, concept art giai đoạn đầu, hoặc để tạo cảm giác đơn giản, sạch sẽ.
(3) Thick paint: Là kỹ thuật vẽ nhiều lớp, giống như sơn dầu, có độ chuyển màu và đổ bóng rõ ràng, tạo cảm giác có khối.
Màu được chồng lớp, pha trộn, thường dùng để tạo tranh có chiều sâu và hiện thực hơn.
Cre hai ảnh tranh: @小媛老师的阅读书房
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.