Năm giờ chiều, quán bar bắt đầu mở cửa.
Tay phải Lục Hoài Khiên không thể pha chế rượu, hắn bèn tự giác lui về cánh gà, đồng thời không quên gọi cả Trình Thước theo… Thứ Bảy tổ chức tiệc sinh nhật, quán bar đóng cửa một ngày, nhân viên được nghỉ bù, Chủ Nhật, tức là hôm nay, vốn dĩ Trình Thước phải đi làm, nhưng bệnh nhân như hắn đây chẳng phải cũng cần người chăm sóc hay sao?
Trên tầng hai quán bar, sau bữa tối, Trình Thước chui vào bếp rửa tô chén, rồi lại rửa nho.
Những trái nho tròn màu tím thẫm được ngắt khỏi cành, từng trái một được rửa kỹ dưới vòi nước, cuối cùng xếp vào đĩa hoa quả, bưng đặt lên bàn trà.
Trên ghế sofa da, kê quanh bàn trà, Lục Hoài Khiên vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, ra hiệu bảo Trình Thước ngồi xuống. Anh không nói không rằng, nhưng hành động lại lặng lẽ nghe theo.
Còn chưa kịp bắt đầu trêu ghẹo, Lục Hoài Khiên đột nhiên nhận được điện thoại của “mẫu thân đại nhân”, bà vừa mở lời đã đi thẳng vào vấn đề, hỏi về cái tay phải bị gãy của hắn.
Lục Hoài Khiên vội vàng đưa ra một câu tổng kết: Vấn đề không lớn.
Hắn đã sớm liệu trước, chậm nhất là tối mai, hắn sẽ phải đối mặt với màn hỏi đông hỏi tây đầy quan tâm của mẹ già, thế nên ngay từ lúc vừa bó bột xong, hắn đã cân nhắc xong xuôi tất cả lời lẽ để đối phó rồi.
Còn về việc tại sao cha mẹ hắn lại biết… Là do tài xế mật báo. Bác tài xế đưa đón đó đã làm việc cho nhà họ Lục ít nhất cũng hơn chục năm, có thể xem như là người thân tín.
Nhớ năm đó, hắn bị đám bạn xấu rủ rê đi trải nghiệm cái gọi là “khói lửa nhân gian”, nào là trốn học ra quán net chơi game, ăn thịt xiên nướng vỉa hè uống bia, chơi ván trượt, rubik, yo-yo. Có lần tình cờ bị bác tài xế bắt gặp, hắn còn ngây thơ cắn răng móc ra mấy trăm tệ tiền tiêu vặt, chỉ để hối lộ bác tài, mong ông giữ bí mật.
Bác tài không nhận, cương trực nói không cần.
Lục Hoài Khiên còn tưởng ý ông là sẽ giữ bí mật giúp hắn, thầm mừng vì mình đã thoát nạn, đồng thời quyết định tạm thời phải biết điều một chút, tránh đầu sóng ngọn gió.
Ai ngờ chiều tối hôm sau tan học, chuyện hoàn toàn bại lộ. Lục Hoài Khiên bị gọi đi giáo huấn, màn thuyết giáo song ca nam nữ khiến đầu hắn ong ong như Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng niệm kinh, chẳng cần nghĩ cũng biết, người tiết lộ bí mật ngoài bác tài xế kia ra thì còn ai vào đây nữa?
Mà hắn khi đó tuổi còn trẻ đã thấm thía được cái gọi lòng người hiểm ác ra sao.
Trong điện thoại, mẹ Lục hỏi hắn bị thương thế nào. Dòng suy nghĩ của Lục Hoài Khiên tức khắc quay về thực tại, hắn nói thẳng là để cứu người, cứu người hắn thích, và giờ họ đã là bồ của nhau.
Mẹ Lục nổi cơn tò mò, chỉ hỏi thêm một câu.
Kết quả là Lục Hoài Khiên được đà lấn tới, liên hồi khen Trình Thước đến mức như thể kể gia bảo, lời lẽ tuôn ra vừa khoa trương vừa lưu loát.
Mẹ Lục chính vì quá rõ cái nết của cậu con trai mình… Cứ khen là lại phóng đại lên… Nên bà cũng tin, nhưng không tin hoàn toàn, chỉ coi như nghe cho vui tai.
Nhân nói đến chuyện người yêu, Lục Hoài Khiên tranh thủ bày tỏ thái độ ngay, rằng sau này không thể tiếp tục quan tâm Đường Ý được nữa, thật sự không thích hợp, bé nhà mình sẽ ghen.
Thực ra, trong hai năm du học ở Anh, Lục Hoài Khiên cũng từng nghiêm túc bày tỏ ý tương tự với mẹ Lục, còn nhấn mạnh rằng Đường Ý thích hắn, nếu hắn cứ suốt ngày hỏi han quan tâm, e là Đường Ý sẽ hiểu lầm.
Rồi mẹ Lục trả lời hắn thế nào ấy nhỉ, à phải rồi, bà bảo hắn ý thức về bản thân quá thừa thãi, tự luyến, nghĩ nhiều rồi, Đường Ý chỉ coi hắn như anh trai ruột thôi… Anh trai cái beep, Lục Hoài Khiên cố gắng tranh luận, thử hỏi có thằng em trai nào sau khi say rượu lại ôm chặt eo anh trai không buông, còn định giở trò cưỡng hôn không?
Nhưng mẹ Lục nhất quyết không nghe, khăng khăng cho rằng tình cảm giữa hắn và Đường Ý đơn thuần là tình thân, thậm chí còn chủ động giải thích giúp Đường Ý, rằng có lẽ do say quá nên nhận nhầm người… Sự thiên vị đó khiến Lục Hoài Khiên có lúc hoảng hốt tưởng rằng Đường Ý mới là con ruột của mẹ Lục.
Lục Hoài Khiên lúc đó quả thực là có khổ mà không nói ra được.
Khi đó còn chưa có quán bar Mạc Lam, Lục Hoài Khiên vẫn đang âm thầm vạch ra con đường tương lai, mẹ Lục vẫn định kỳ gửi tiền cho hắn, kinh tế chưa hoàn toàn độc lập, hắn không có cách nào say no với yêu cầu của mẹ Lục.
Nhưng nay đã khác xưa, hiện tại hắn đã có lý do hoàn toàn chính đáng.
Mẹ của Lục Hoài Khiên vui vẻ đồng ý và tuyên bố từ nay về sau, trọng trách chăm sóc Đường Ý sẽ giao hết cho người em trai tốt của hắn… Ai bảo Hoài Hiên đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Nói đến chuyện này, giọng điệu của mẹ Lục không khỏi oán trách.
Có thể nói Lục Hoài Khiên đã rút lui một cách trọn vẹn trong khi vẫn đảm bảo sự hài hòa của gia đình.
Kế hoạch có thể coi là hoàn hảo chín phần mười … Điểm duy nhất không hoàn hảo là Lục Hoài Hiên, nhưng hắn chẳng quan tâm.
Chỉ trong lúc gọi điện thoại, đã có không ít nho được bóc vỏ, nằm yên trong đĩa. Lục Hoài Khiên tay trái gắp một trái, đưa về phía môi Trình Thước.
Trình Thước: “Em bóc cho anh ăn mà, em muốn ăn thì em tự lấy.”
Lục Hoài Khiên làm như không nghe thấy, giọng điệu không cho phép từ chối: “Há miệng đi em, ngoan nào.”
Trình Thước cau mày nhìn Lục Hoài Khiên một cái, đành phải cẩn thận ngậm lấy trái nho, cố gắng không chạm vào đầu ngón tay đối phương.
Nhưng Lục Hoài Khiên lại chủ động áp sát vào môi Trình Thước, mạnh mẽ vu.ốt ve, dùng đầu ngón tay miêu tả góc môi quyến rũ, viên môi.
“Lục Hoài Khiên!” Trình Thước nghiêng đầu tránh vài phân, cố tình nhai nho kêu nhóp nhép: “Anh còn thế nữa em cắn đấy!”
Lục Hoài Khiên lại đưa ngón tay đến bên môi Trình Thước, nửa cười nửa không, thản nhiên nói: “Cắn đi em.”
Trình Thước nhìn chằm chằm đầu ngón tay Lục Hoài Khiên vài giây, cuối cùng vẫn chọn cách không để ý.
Bởi vì anh tin rằng, nếu anh cắn xuống, cuối cùng sẽ rơi vào kết cục bị Lục Hoài Khiên dùng ngón tay đùa nghịch lưỡi… Cáo già này vừa không có đạo đức, lại không biết xấu hổ, có chuyện gì mà hắn không dám làm chứ?
“Không bóc nữa, chừng này đủ cho anh ăn rồi.” Trình Thước đột nhiên đứng dậy.
“Em đi làm bài tập đây.”
Bài tập nghe tiếng Anh của anh.
Từ lúc thức dậy sáng nay, anh đã bị Lục Hoài Khiên thì thầm bên tai không biết bao nhiêu lần… Thứ Hai không có tiết, ở lại qua đêm đi, có anh bên cạnh, cổ tay sẽ bớt đau nhiều.
- Sao, còn chưa làm bài tập à, bài tập có thể làm online mà, vậy thì không sao rồi, máy tính tùy em dùng, Lục Hoài Khiên nói thật.
Thấy đối phương kiên trì như vậy, giúp anh giải quyết mọi khó khăn, Trình Thước đành chiều theo ý Lục Hoài Khiên.
Bên này vừa nhìn Trình Thước đi vào phòng làm việc, Lục Hoài Hiên bên kia, người vẫn chưa biết mình bị anh trai mình lừa, cũng gọi điện đến hỏi thăm tình hình vết thương.
Những lời an ủi của Lục Hoài Hiên với mẹ Lục không khác là mấy.
Nói xong, hắn đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, dặn dò Lục Hoài Hiên, tuyệt đối đừng nói với Đường Ý chuyện tay hắn bị thương, nếu không Đường Ý nhất định sẽ mượn cớ chăm sóc người thân để chơi trò mập mờ.
Hai anh em cùng lớn lên với Đường Ý, đều hiểu rõ, Đường Ý không phải là người có ý thức về ranh giới, nhưng dù sao cũng là đứa mồ côi, là con của bạn mẹ.
Lục Hoài Khiên không muốn xử lý mối quan hệ quá cứng nhắc, để lại cho đối phương chút thể diện, miễn là Đường Ý không chạm đến điểm giới hạn của hắn.
Cuối cùng là màn chính của cuộc điện thoại này, Lục Hoài Khiên đắc ý nói, hắn đã có bồ rồi… Họ đã thỏa thuận từ trước, trừ phi bên B yêu đương, mới có thể chấm dứt sớm điều khoản bá vương, hủy bỏ số lần xem mắt còn lại, phương thức bồi thường sẽ bàn riêng.
Lục Hoài Hiên nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc: “Anh à, với mức độ hiểu biết của em về nhân phẩm của anh, em thực sự nghi ngờ, anh nói dối em là anh có người yêu chỉ để không phải đi xem mắt.”
Lục Hoài Khiên lập tức phản bác: "Em trai yêu quý của anh, nếu anh muốn lừa em, tại sao không nói anh có người yêu ngay từ đầu? Tại sao phải đi xem mắt bốn lần cho em rồi mới nói anh có người yêu? Anh đã đi tổng cộng bốn lần đấy, em có biết mỗi lần xem mắt anh đau khổ, dày vò thế nào không!”
“Không biết.” Lục Hoài Hiên không hề lay động: “Có thể anh cố tình dùng tư duy ngược.”
Lục Hoài Khiên cười mắng.
Thế mới nói những kẻ chẳng bao giờ đứng đắn thì độ tín nhiệm thường rất thấp, Lục Hoài Khiên hiểu rõ điều đó, nhưng chứng nào tật nấy.
Nói chuyện xong với Hoài Hiên, Lục Hoài Khiên lại mở Wechat, soạn một tin nhắn cho mẹ, nội dung chính là: Đừng nói cho Đường Ý biết chuyện hắn bị gãy cổ tay.
Xử lý xong xuôi, hắn đi về phía phòng sách.
Lúc này, trong phòng sách, Trình Thước đang vò đầu bứt tai, mặt mày khổ sở.
“Phần thi nghe đến đây là kết thúc…”
Con trỏ chuột di chuyển đến nút “Nộp bài”, ngón trỏ đặt trên phím chuột trái khẽ run lên.
Nhớ lại lời dạy sâu sắc của ngài Lỗ Tấn, rằng chiến binh thực thụ là người dám đối mặt với cuộc đời ảm đạm, Trình Thước nhắm mắt, hạ quyết tâm, ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn một cái…
Trong nháy mắt, trước mắt anh chỉ toàn một màu đỏ rực, đỏ như màu quốc kỳ, đỏ như màu ráng chiều.
Một kết quả không ngoài dự đoán.
Trình Thước phân vân mất hai giây xem có nên rà soát lại các câu sai không… Rồi quyết định dứt khoát là không.
Nếu để Lục Hoài Khiên nhìn thấy kết quả làm bài này, chắc chắn lại bị hắn cười cho thối mũi.
Anh đang định đóng trang web lại.
Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói lười nhác của người nào đó: “Chùi ưi, cổ phiếu anh mua mà cũng đỏ rực được thế này thì hay quá nhỉ.”
Trình Thước giật mình quay đầu lại.
Chỉ thấy Lục Hoài Khiên tay trái tuỳ ý gác lên lưng ghế xoay, đứng đó với vẻ lười nhác, mắt cười híp lại.
Người này đến từ lúc nào vậy?
Đúng là thoắt ẩn thoắt hiện.
Trình Thước liếc gương mặt Lục Hoài Khiên với ánh mắt oán giận, rồi quay đầu đi, vờ như không nghe thấy gì.
Bình thường anh đã nói không lại Lục Hoài Khiên rồi, huống chi là về mặt tiếng Anh, lĩnh vực mà anh hoàn toàn lép vế.
Nhưng Lục Hoài Khiên nào chịu buông tha, hắn trắng trợn nhìn vào màn hình, thấy dòng chữ to “Bài thi thử nghe CET-6”, liền hỏi: “Em đang chuẩn bị thi CET-6 à?”
Trình Thước không trả lời thẳng: “Đây là bài tập giáo viên tiếng Anh giao, độ khó vừa đúng bằng phần nghe của CET-6 thôi.”
“Thế em có đăng ký thi CET-6 kỳ này không?”
“…Em đăng ký rồi.”
“Thế chẳng phải là đang chuẩn bị còn gì?”
“…”
“Có cần anh dạy kèm cho không, miễn phí nhé?” Lục Hoài Khiên không chút xấu hổ khoe khoang về bản thân: “Anh yêu của em đây, CET-6 trên 600 điểm, IELTS 8.0, lại còn có hai năm kinh nghiệm du học ở Anh.”
Chà, hắn cũng nể thật, điểm số từ đời nào rồi mà vẫn còn nhớ.
“Không cần.”
Cáo già chủ động tỏ ý tốt thế này chắc chắn có âm mưu, Trình Thước nào muốn bị bán mà còn muốn giúp người ta đếm tiền chứ.
“Đừng nói chắc như đinh đóng cột thế chứ, biết đâu sau này có ngày, em lại cần anh giúp đỡ về tiếng Anh thì sao.”
“Tuyệt đối không có khả năng đó, anh cứ yên tâm.”
“Vậy à?” Trong lòng Lục Hoài Khiên tức khắc loé lên vô số ý đồ gài bẫy: “Anh lại thấy cái gì cũng có thể xảy ra đấy.”
Trình Thước cười khẩy một tiếng, rõ ràng là không tin, cũng chẳng muốn nhiều lời về chuyện này.
Lục Hoài Khiên bèn chuyển chủ đề: “Sau khi em rời phòng khách, Hoài Hiên cũng gọi điện tới.”
Trình Thước: “Ồ.”
“Thằng bé nói với anh một chuyện rất nghiêm túc, nó mà không nói thì anh cũng suýt quên mất. Mà chuyện này lại có chút liên quan đến em, thế nên anh mới sang tìm em bàn bạc đây.”
Tính tò mò của Trình Thước bị khơi dậy, anh xoay ghế nửa vòng: “Chuyện gì vậy?”
“Còn nhớ cái ‘điều khoản bá vương’ không?”
Lục Hoài Khiên nhẩm tính: “Anh vẫn còn sáu buổi xem mắt chưa đi đấy.”
“Em bảo anh có nên đi nữa không? Đi thì em sẽ không vui, mà không đi thì lại thành ra anh không giữ chữ tín?”
“Em đâu có không vui.” Ánh mắt Trình Thước lảng đi chỗ khác: “Dù sao người xem mắt với anh đều là con gái cả, em biết xu hướng t.ính d.ục của anh mà. Anh chẳng phải chỉ đi cho có thôi sao? Hoàn toàn không sao hết. Anh muốn đi thì cứ đi thôi, đừng lấy em ra làm cớ.”
“Vậy hửm.” Lục Hoài Khiên tỏ vẻ đã hiểu, gật đầu, liếc đôi môi đang mím chặt của Trình Thước, hắn cố ý nói: “Nhưng mà anh vừa tốn bao nhiêu công sức, mặt mũi cũng chẳng cần nữa, năn nỉ ỉ ôi, van xin khổ sở, mới thuyết phục được Lục Hoài Hiên hủy bỏ cái điều khoản bá vương đó. Thế giờ anh lại nói với Hoài Hiên là anh lại đi được rồi à?”
“Đừng mà!” Trình Thước vội nói.
Ngừng vài giây, anh cắn môi, nhíu mày nói thêm: “Lật lọng như thế, anh không thấy phiền phức à?”
“Anh không thấy phiền đâu, anh sợ mất chữ tín hơn.”
Trình Thước như nghẹn họng: “Anh ngày nào chẳng lừa người, uy tín mất sạch từ lâu rồi còn gì nữa, mà còn sợ mất chữ tín à?”
“Đấy là em ruột của anh cơ mà.” Lục Hoài Khiên lý lẽ hùng hồn: “Mất chữ tín với người ngoài thì được, chứ mất chữ tín với em ruột thì không được. Với lại Hoài Hiên là chủ tịch của công ty Internet hàng đầu đấy, không phải nên giữ quan hệ tốt sao, nhỡ đâu anh em trở mặt thành thù, sau này anh còn lăn lộn ở thành phố Hoa Phong thế nào được nữa!”
Trình Thước cụp mắt: “Ồ.”
Anh nặn ra một câu từ cổ họng: “Vậy anh đi đi.”
Nghe vậy, Lục Hoài Khiên lại đứng yên tại chỗ, mày mắt cong cong ý cười.
Trình Thước cúi đầu hồi lâu, trong tầm mắt, mũi giày da của Lục Hoài Khiên vẫn không hề nhúc nhích.
Anh cất giọng buồn bực: “Sao anh còn chưa đi? Chẳng phải anh bảo muốn đi sao? Anh đi đi chứ.”
Hình như nói làm người ta buồn rồi, Lục Hoài Khiên thầm mắng mình khốn nạn. Hắn đứng trước mặt Trình Thước, tay trái nắm lấy đầu ngón tay phải của anh, dịu dàng dỗ dành: “Có phải không muốn anh đi không? Không muốn thì cứ nói thẳng, anh dễ nói chuyện thế này, chắc chắn sẽ chiều theo ý em mà, hử?”
“Không có.”
“Nhìn mặt em kìa, giống như đang không vui thì phải.”
“Anh nhìn nhầm rồi.”
Đến nước này rồi mà còn cứng miệng à, Lục Hoài Khiên bất ngờ nhướng mày, cuối cùng thì hắn vẫn đánh giá thấp mức độ ngang ngược của Trình Thước.
Lục Hoài Khiên thuận thế buông tay ra, lùi về sau nửa bước: “Vậy anh đi thật nhé?”
Vạt áo đột nhiên bị người ta nắm chặt lấy.
Trình Thước siết chặt mảnh vải trong lòng bàn tay, đến mức viền móng tay cũng trắng bệch.
Đầu cúi càng thấp hơn, nhưng giọng nói lại như được nghiến ra từ kẽ răng: “Anh dám?”
Lục Hoài Khiên ngu người rồi bật cười: “Ừ, anh không dám.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.