Mấy ngày nay, quán bar đang được sửa sang lại. Khi thợ bắt đầu làm thật sự thì vừa ồn ào vừa bụi bặm. Lục Hoài Khiên vin vào cớ môi trường không thích hợp để dưỡng bệnh, trước tiên dọn đến Phù Cừ Giai Uyển, sau đó dùng đủ lời ngon tiếng ngọt, năn nỉ ỉ ôi mãi, cuối cùng cũng thành công leo lên được giường của Trình Thước.
Hai đứa sống gần hơn rồi, Lục Hoài Khiên mới phát hiện ra cuộc sống của Trình Thước luôn cực kỳ kỷ luật và quy củ. Anh sẽ dậy trong vòng hai phút sau khi chuông báo thức reo, có tiết thì đến lớp, không có tiết thì ru rú ở nhà. Thi thoảng lắm mới tự nguyện ra khỏi cửa một lần, mà xác suất chín mươi chín phần trăm là xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua đồ dùng sinh hoạt, rồi lại về tiếp tục đọc sách, làm bài tập, chơi game, vẽ digital. Lục Hoài Khiên từng thử liếc trộm tài khoản Weibo của Trình Thước, nhưng lần nào cũng thất bại.
Ý thức chống theo dõi của Trình Thước quá mạnh, bao gồm nhưng không giới hạn ở mật khẩu máy tính, duyệt web ẩn danh, không lưu tài khoản trên trang app Weibo, vân vân.
Lục Hoài Khiên đã sớm biết rõ điều này. Ví dụ như anh từng dùng số điện thoại của Trình Thước để tìm kiếm trên Weibo nhưng không thu được kết quả gì, hẳn là đã được cài đặt không cho phép tìm kiếm. Lại ví dụ như anh sắp thuộc lòng danh sách những người Chúc Mộng follow trên Weibo rồi, mà vẫn không tài nào tìm ra được một tài khoản đáng ngờ nào.
Thế là anh quyết định đổi hướng suy nghĩ. May mà Hoài Hiên mở công ty Internet, dưới trướng có đầy rẫy nhân tài máy tính. Anh lập tức gọi điện cho Hoài Hiên, nhờ cậu em ruột giới thiệu người tài cho mình, nói là cần thu thập một số dữ liệu... Lượng fan trên mười vạn, địa chỉ IP ở Tường Giang, liên quan đến họa sĩ chuyên nghiệp, hai mươi mốt tuổi.
Lần nào Lục Hoài Hiên cũng bị mấy ý tưởng kỳ quặc của ông anh ruột làm cho kinh ngạc, hôm nay cũng không ngoại lệ: "Anh, anh định làm gì thế?"
"Đặt vẽ tranh chứ gì." Lục Hoài Khiên nói cứ như thật: "Anh muốn làm lại menu đồ uống, cần tìm họa sĩ vẽ tay tranh minh họa cocktail."
"Thế sao cứ phải là người ở Tường Giang?"
"Người địa phương thì thân thuộc hơn."
"Vậy sao lại giới hạn độ tuổi?"
"Sinh viên đại học thì rẻ."
"Nhưng anh nói là sinh viên đại học hai mươi mốt tuổi cơ mà."
"Bởi vì gần đây anh có đi tìm thầy xem bói, thầy bảo hai mươi mốt là con số may mắn của anh."
"..."
"Thôi được rồi." Lục Hoài Hiên nhắc lại các điều kiện một lần, xác nhận không có gì sai sót rồi nói: "Em đi liên hệ giúp anh, đừng quên chuyển tiền vào tài khoản của em sớm đấy nhé. Làm người môi giới, em lấy mười phần trăm hoa hồng."
"Không thành vấn đề."
Cùng lúc đó, chuyện của Tào Kiện cũng đang được Lục Hoài Khiên âm thầm thúc đẩy.
Anh đã sớm nghe nói Tào Kiện thích chơi bời ong bướm. Trong giới ăn chơi sa đọa đó, đâu đâu cũng là cám dỗ, thế nên anh đoán, rất có thể Tào Kiện từng mua dâm... Chỉ cần Tào Kiện từng vi phạm pháp luật, phạm tội, mọi chuyện đều dễ giải quyết.
Mấy ngày nay, Lục Hoài Khiên cũng thường xuyên thấy Trình Thước và Chúc Mộng gọi điện thoại cho nhau để thảo luận chi tiết về mấy bức tranh minh họa.
Cáo già này vốn định bụng dò la manh mối, kết quả manh mối đâu chẳng thấy, ngược lại còn mất cả chì lẫn chài.
Đến tối, vào những lúc hai người kề cận thân mật, Lục Hoài Khiên đã nói anh cũng không vội lắm, bảo Trình Thước đừng gọi điện cho Chúc Mộng để chạy tiến độ nữa.
Nghe vậy, Trình Thước khẽ cau mày, vẻ mặt như thể đang muốn nói - Không vội à? Anh đùa em đấy à?
Để giữ gìn hình ảnh vốn đã chẳng mấy tốt đẹp của mình, Lục Hoài Khiên vội vàng chữa cháy, nói rằng anh chỉ sợ em ngày nào cũng phải chạy deadline thì mệt lắm, cứ từ từ thôi, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe, việc tốt cần thời gian mà.
Trình Thước đồng ý thì đồng ý vậy, nhưng kết quả là hôm sau thức dậy, anh vẫn cắm đầu trước bảng vẽ điện tử, đầu viết cảm ứng khẽ rung, vẻ mặt vô cùng chăm chú.
Đến mức đôi khi Lục Hoài Khiên phải nói một câu đến hai lần, anh mới nghe thấy.
Lục Hoài Khiên thậm chí còn đang nghĩ, hay là hắn cứ thú nhận trước để hưởng khoan hồng, sau đó dỗ dành anh cho tốt vậy. Hắn vỗ tay lên vai Trình Thước, anh còn tưởng hắn đến thúc giục tiến độ, lập tức đảm bảo với hắn: "Anh yên tâm, trước khi quán bar sửa xong, em nhất định sẽ vẽ xong."
Trong một khoảnh khắc, chút lương tâm đã tắt ngấm của Lục Hoài Khiên chợt co lại. Chỉ một câu nói bâng quơ của hắn, Trình Thước lại tin là thật... Vấn đề là Trình Thước rõ ràng biết, lời của hắn luôn nửa thật nửa giả.
Bỗng nhiên điện thoại rung lên mấy lần.
Hắn mở ra xem, là tin nhắn của Đường Ý.
[ Em nghe dì nói anh có bạn trai rồi, chúng ta nói chuyện chút được không? ]
Có gì đáng nói chứ? Biết hắn có người yêu rồi, chẳng lẽ không nên từ nay tránh xa ra hay sao?
Phải biết tránh điều tiếng, không biết tránh thì chỉ tổ khiến người ta ghét thêm thôi.
Tất nhiên, trong lòng Lục Hoài Khiên nghĩ gì là một chuyện, còn trả lời đối phương lại là chuyện khác, thường sẽ uyển chuyển hơn nhiều: [ Không cần thiết đâu nhỉ, chủ yếu là bé nhà tôi sẽ ghen ấy. Có gì muốn nói thì cậu cứ nói rõ trên mạng là được rồi.]
Nhưng Đường Ý lại cố chấp: [ Em muốn lần cuối cùng được gặp mặt trực tiếp, nói chuyện thẳng thắn với anh. Sau khi nói rõ những gì cần nói, em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ đến làm phiền anh nữa. Vì em sắp rời khỏi thành phố Hoa Phong rồi, đến quản lý chi nhánh công ty của chú em, đón nhận cuộc sống mới.]
Làm phiền, từ này dùng quả thật rất đúng chỗ.
Nếu gặp mặt lần này mà có thể giải quyết dứt điểm mọi chuyện, thì hắn vẫn sẵn lòng đi: [ Khi nào? ]
[ Bây giờ ]
[ Bây giờ? ]
[ Em đã đến quán bar tìm anh nhưng anh không có ở đó. Anh Triệu nói anh chuyển đến Phù Cừ Giai Uyển ở rồi. Em đang đợi anh trên sân thượng của tòa nhà.]
Trước khi đi, Lục Hoài Khiên đến phòng sách tìm Trình Thước. Dù sao cũng là một mình đi gặp trúc mã đang theo đuổi mình, nếu cứ giấu giếm không nói, lỡ sau này bị phát hiện thì chỉ càng khiến anh khó chịu hơn.
Lúc đẩy cửa bước vào, hắn đã chuẩn bị sẵn mọi tình huống có thể xảy ra, thậm chí còn tính đến khả năng Trình Thước không cho hắn đi. Lục Hoài Khiên đã nghĩ sẵn cả lời để từ chối Đường Ý.
Kết quả là hoàn toàn không ngờ tới, vừa bước vào nhìn một cái...
Trình Thước vậy mà lại dựa vào ghế tựa ngủ say sưa. Hàng mi dày rợp bóng trên làn da trắng như sứ, đôi mày khẽ nhíu lại như đang trầm tư suy nghĩ. Tay phải anh vẫn còn nắm chặt cây viết cảm ứng, màn hình máy tính đang chạy phần mềm PS, giữa khung vẽ là bản phác thảo bức tranh minh họa của ly cocktail "Thần đèn Aladdin".
Lục Hoài Khiên để ý thấy cây viết cảm ứng sắp tuột khỏi mấy ngón tay anh. Đồ điện tử loại này thường không bền khi va đập, thế là hắn nhẹ nhàng rút chiếc bút ra, đặt vào khe đựng bút trên mặt bàn để nó khỏi lăn xuống đất.
Lưỡng lự mãi, cuối cùng hắn vẫn không nỡ vì chút chuyện cỏn con của mình mà phá giấc ngủ ngon của Trình Thước.
Trước khi đi, hắn lấy một chiếc mền mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người anh.
Hắn rón rén đi ra tới cửa, lúc đóng cửa cũng cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động.
Trước khi ra khỏi nhà, Lục Hoài Khiên dùng WeChat gửi một tin nhắn thoại rất dài, giải thích cặn kẽ mọi chuyện. Hắn nghĩ, hẳn là Trình Thước tỉnh dậy sẽ thấy ngay.
*. : 。✿ * ゚ * .: 。 ✿ * ゚ * . : 。 ✿ *
Sân thượng.
Đường Ý đang tựa lan can nhìn ra xa. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ta quay người lại, khẽ mỉm cười với Lục Hoài Khiên: "Anh, anh đến rồi."
Nhìn thấy bàn tay phải bị thương của Lục Hoài Khiên, Đường Ý không hề ngạc nhiên, bởi vì cậu ta đã hỏi thăm tài xế và biết được nội tình bên trong.
Lục Hoài Khiên dừng bước ở cách đó không xa, ừ một tiếng.
Đường Ý tiến lại gần Lục Hoài Khiên, cho đến khi chỉ còn cách một gang tấc
"Em biết chuyện của anh và Trình Thước rồi."
Lục Hoài Khiên nhướng mày: "Cậu cũng biết quán bar của tôi đang sửa chữa, dạo này nhiều việc, hy vọng cậu nói vào trọng tâm."
Đường Ý bật cười: "Anh, anh có biết không, anh lúc nào cũng nói với em là anh rất bận."
Lục Hoài Khiên cau mày, suy nghĩ một lát rồi quyết định không nói thẳng ra: "Vậy nên có lẽ đó không phải là trùng hợp."
"Em hiểu mà." đáy mắt Đường Ý thoáng nét đau khổ, cậu ta khẽ thở dài: "Anh đã có người yêu rồi, nếu em còn không hiểu ẩn ý của anh, thì đúng là em chẳng hiểu chút về nhân tình thế thái nào cả."
Cậu ta nhớ lại chuyện cũ: "Khoảng thời gian du học ở Anh là quãng thời gian vui vẻ nhất của em, bởi vì anh đối xử với em rất tốt. Em đã tưởng rằng, em tưởng rằng..."
Cậu ta ngập ngừng không nói hết, vẻ mặt có chút ảm đạm.
"Là mẹ tôi bảo tôi chiếu cố cậu, dù sao cậu ở Anh một mình, chân ướt chân ráo, không quen biết ai." Lục Hoài Khiên vẫn không nói lời quá khó nghe, giữ lại cho Đường Ý chút thể diện: "Có lẽ là vấn đề ở tôi, là tôi đã khiến cậu hiểu lầm tín hiệu."
Gió lạnh thổi phần phật táp vào mặt, mấy sợi tóc của Đường Ý bị thổi tung bay trong không trung. Cậu ta cắn răng, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi đã giày vò mình bấy lâu: "Vậy anh, đã có bao giờ, dù chỉ một khoảnh khắc thôi... anh thích em không?"
Lục Hoài Khiên im lặng giây lát, rồi lại hỏi: "Cậu muốn nghe lời thật lòng hay lời nói dối?"
Nghe vậy, Đường Ý bật cười, một nụ cười tự giễu. Câu hỏi của cậu ta đúng là ngớ ngẩn thật.
"Em biết câu trả lời của anh rồi."
"Vậy thì, tất cả những hành động cố tình làm mình làm mẩy trước đây của em, trong mắt anh, có phải đều trông rất trẻ con và khó hiểu không?"
Lục Hoài Khiên lại không trả lời thẳng vào vấn đề: "Cá nhân tôi cho rằng, trước mặt đúng người, việc nhõng nhẽo mè nheo một cách thích hợp có thể giúp thắt chặt mối quan hệ. Cho nên đây là một vấn đề rất khó để đánh đồng, vẫn phải xem xét tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể."
Đường Ý có chút bất ngờ: "Anh, cảm ơn anh, đến lúc thế này rồi mà anh vẫn còn giữ thể diện cho em."
"Đứng trên lập trường người nhà, đương nhiên tôi mong cậu được tốt đẹp, nhưng tôi cũng hy vọng, giữa chúng ta chỉ tồn tại tình thân mà thôi."
Đường Ý xách chiếc túi quà bên cạnh lên.
Bên trong là một chai whisky Johnnie Walker Blue Label.
"Năm đó, anh đã tặng em một chai y hệt, và rồi em đã mặc nhiên cho rằng, anh sẵn lòng cho em tất cả những gì em muốn. Em đã nhớ chai rượu này rất lâu, nó là bằng chứng cho sự tự lừa mình dối người của em."
"Giờ thì, em trả lại nó cho anh."
"Anh nhận đi, coi như là một sự kết thúc. Từ nay về sau, giữa chúng ta không ai nợ ai."
Lục Hoài Khiên nhận lấy: "Hy vọng cậu thật sự buông bỏ được rồi, cũng chúc cậu sau này tìm được người yêu cậu."
Đường Ý lại nói: "Cho dù anh chúc phúc em, em cũng sẽ không chúc phúc cho anh và Trình Thước đâu."
Lục Hoài Khiên mỉm cười nhẹ: "Không sao, bạn bè thân thích của tôi nhiều lắm, không thiếu một câu chúc phúc của cậu đâu."
.
Lúc Trình Thước tỉnh dậy, anh phát hiện trên người mình có thêm một chiếc mền mỏng.
Anh vậy mà lại vẽ vẽ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh gấp chiếc mền mỏng lại treo lên lưng ghế, cầm lấy viết cảm ứng tiếp tục vẽ một lúc, nhưng mắt thực sự mỏi quá rồi, anh quyết định ra nhìn ra xa một chút.
Cửa sổ ban công đối diện thẳng với sân thượng. Trình Thước tùy ý liếc mắt một cái, thấy hai bóng người, trong đó một người trông có vẻ hơi quen?
Nhìn kỹ lại lần nữa, đây chẳng phải Lục Hoài Khiên sao.
Vậy người bên cạnh Lục Hoài Khiên là ai... Đường Ý?!
Nhớ lại, anh chỉ mới gặp Đường Ý hai lần.
Lần đầu tiên là ở bãi đậu xe ngầm của quán bar Mạc Lam. Đường Ý khăng khăng đòi ngồi ghế phụ, tiếc là không được như ý. Sau khi tiễn Đường Ý đi, Lục Hoài Khiên còn phàn nàn với anh về chuyện bị Đường Ý đeo bám trước kia, lúc đó anh vậy mà lại có thể cười một cách chân thật, đúng là thời thế thay đổi rồi.
Lần thứ hai là ở tiệc sinh nhật của Lục Hoài Khiên. Đường Ý khoe khoang với anh về những trải nghiệm liên quan đến Lục Hoài Khiên hồi du học ở Anh, lời nói tràn đầy cảm giác thượng đẳng.
Mặc dù cuối cùng bị chính chủ phũ phàng bác bỏ, nhưng Trình Thước vẫn lờ mờ nhớ được tâm trạng lúc đó của mình, không chỉ đơn thuần là cảm giác bị xúc phạm vì khoe của, anh buộc phải thừa nhận, anh có chút ngưỡng mộ, cũng có chút ghen tị với Đường Ý... Ghen tị vì cậu ta có thể quen biết Lục Hoài Khiên thời niên thiếu đầy khí phách, tự do ngông cuồng sớm hơn anh cả chục năm, có thể cùng nhau trưởng thành, có thể trở thành một phần không thể tách rời trong quá khứ của Lục Hoài Khiên, một sự tồn tại không phải người thân mà còn hơn cả người thân.
Bất chợt thấy Đường Ý cười, Lục Hoài Khiên bên cạnh cũng cười theo. Mà thôi, Lục Hoài Khiên thì lúc nào mà chẳng cười.
Nhưng Đường Ý lại cười, chứng tỏ hai người đang nói chuyện rất hòa bình. Nhớ lại lời Lục Hoài Khiên nói chắc như đinh đóng cột trước mặt anh rằng hắn rất ghét Đường Ý, liệu có khả năng nào đây chỉ là cách nói khoa trương quen thuộc của Lục Hoài Khiên, nói để dỗ anh vui không?
Trong tầm mắt, Đường Ý đưa cho Lục Hoài Khiên một hộp quà, Lục Hoài Khiên vậy mà lại nhận lấy. Bên trong hộp quà là gì?
Dòng suy nghĩ mất kiểm soát trôi đi lung tung.
Anh bắt đầu để ý đến những chi tiết này từ lúc nào nhỉ? Không nhớ nổi nữa rồi.
Cảm xúc đang bị từng hành động, cử chỉ của Lục Hoài Khiên chi phối. Anh rõ ràng rất ghét cảm giác mất kiểm soát, nhưng mặt cảm tính lại đang buông thả cho lý trí chìm đắm. Anh cứ nhìn chằm chằm ra xa hồi lâu.
Đáng lẽ nên quay về tiếp tục vẽ tranh minh họa, nhưng bỗng nhiên anh cảm thấy có chút tủi thân... Tủi thân, một loại cảm xúc hình như đã lâu lắm rồi anh không có, dựa vào đâu mà anh phải còng lưng vẽ tranh minh họa giúp Lục Hoài Khiên, còn Lục Hoài Khiên lại lén lút sau lưng anh chạy đi gặp Đường Ý?
Không nhớ ra mình có người bạn trúc mã trúc mã nào cả, nếu không thì kiểu gì cũng phải chạy đi gặp một phen mới được.
Không nhìn nữa, Trình Thước quay về phòng khách, đúng là mắt không thấy thì tim không phiền.
Anh nằm phịch xuống ghế sofa, đôi mày bất giác nhíu chặt lại, ép mình nghĩ đến những chuyện linh tinh vớ vẩn ở trường, không liên quan gì đến Lục Hoài Khiên.
Bỗng nhiên ổ khóa cửa chuyển động, anh quay đầu nhìn sang.
Chỉ thấy Lục Hoài Khiên bước vào nội sảnh, vẻ mặt ung dung tự tại: "Em tỉnh sớm thế?"
Trình Thước cau mày hừ một tiếng, ánh mắt rơi xuống đôi tay trống trơn của Lục Hoài Khiên, không hề có hộp quà mà Đường Ý tặng. Gì đây, giấu anh đi rồi sợ bị anh phát hiện à? Vậy nên Đường Ý quả nhiên đã tặng thứ gì đó mờ ám đúng không hả!
Anh thầm gồng mình trong lòng, tự nhủ, Lục Hoài Khiên, tốt nhất anh nên chủ động giải thích đi.
Kết quả đối phương lại nói: "Trưa nay chúng ta ăn gì?"
"Gì cũng được."
Trình Thước lơ đãng trả lời, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt hơn.
Cho anh thêm ba giây cơ hội nữa.
Ba, hai, một.
"Ăn lẩu được không?"
Tại sao vẫn chưa giải thích?
Chuyện này mà không chủ động giải thích, chẳng lẽ còn đợi anh phải hỏi sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.