🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Hay là anh mời em đi ăn một bữa thịnh soạn nhé?" Lục Hoài Khiên ngồi phịch xuống bên cạnh Trình Thước, đệm sofa lún xuống vì sức nặng đột ngột, hắn nắm lấy ngón tay anh.

"Ở ngay đường Thanh Phố Tây Lộ ấy, có quán lẩu bò ngon lắm, quan trọng nhất là anh với chủ tiệm ở đó là chỗ quen biết cũ."

Trình Thước cau mày, rụt tay lại.

"Xa quá, ra ngoài mệt lắm, em không muốn đi."

Lục Hoài Khiên lại gợi ý: "Vậy anh gọi người làm xong mang tới nhé?"

Trình Thước phản bác: "Gọi ngoài mang đến thì nguội hết rồi, không phải mới nấu xong, ăn mất ngon."

"Vậy anh mời đầu bếp đến nhà, nấu tại chỗ luôn nhé?"

"Em không muốn người lạ vào nhà em."

Lục Hoài Khiên nhíu mày, nhận ra mọi chuyện không đơn giản. Tiếp xúc với Trình Thước lâu ngày, hắn cũng đại khái nắm được tính nết của anh, huống chi quán bar của hắn lại làm ngành dịch vụ, bản thân là một ông chủ quán bar lăn lộn nhiều năm, khả năng nhìn mặt đoán ý thuộc hàng thượng thừa.

"Có phải anh... đã vô tình làm gì khiến em dỗi không?"

Trình Thước không lên tiếng.

"Nhìn mặt em thế này, chắc là anh chọc giận em thật rồi."

Trình Thước liếc hắn một cái, ánh mắt rõ ràng đang nói: Còn phải hỏi!

Lục Hoài Khiên trong lòng đã lờ mờ đoán ra, nhưng không nói thẳng, hắn cũng mong Trình Thước có thể thẳng thắn hơn một chút.

"Em không nói thì làm sao anh biết mình sai ở đâu. Giận dỗi thì cũng phải cho anh biết em giận chuyện gì, như thế mới có ý nghĩa chứ, không thì em cứ dỗi hờn một mình ở đó, còn anh thì vẫn vui vẻ, vô tâm, như chẳng có chuyện gì xảy ra, thế chẳng phải em dỗi vô ích sao?"

Đôi môi đang mím chặt của Trình Thước dường như hơi giãn ra.

Lục Hoài Khiên được đà nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt anh, ngắm tới ngó lui, hắn xoa xoa cằm: "Hôm nay anh mới phát hiện ra, sao em đến cả lúc dỗi cũng đáng yêu thế này."

Gò má đang căng cứng của Trình Thước thoáng nhăn lại, anh sắp không giữ được vẻ mặt.

"Nói mau đi mà, rốt cuộc là vì chuyện gì, anh tò mò chết đi được."

Trình Thước im lặng vài giây rồi quay đầu lại trách móc: "Anh lén em làm chuyện gì, chẳng lẽ trong lòng anh không rõ sao?"

"Lén em?" Lục Hoài Khiên lý sự: "Đối với em, anh chưa từng làm chuyện gì mờ ám cả. Anh muốn làm gì thì đều làm một cách đường đường chính chính."

"Đúng, anh quang minh chính đại lắm, lên tận sân thượng rồi, còn chưa đủ quang minh chính đại à?" Nói xong, Trình Thước nói thêm ngay: "Đừng chối, ban nãy ở ban công em thấy hết rồi! Không ngờ đúng không, ban công nhà mình nhìn thẳng ra sân thượng, tầm nhìn thoáng đãng, em nhìn rõ mồn một!"

Lục Hoài Khiên bật cười: "Thì ra là vậy."

"Còn cười!" Trình Thước trừng mắt lại.

"Có gì đáng cười chứ? Rõ ràng trước đây anh còn nói với em là anh rất ghét gặp người đó, còn nói đó là người theo đuổi mà anh không dứt ra được."

Lục Hoài Khiên thu lại nụ cười, dỗ dành bằng giọng ấm áp: "Trước khi ra ngoài anh có tìm em, là muốn hỏi ý kiến em... Nếu em không muốn anh đi, thì anh sẽ không đi, nhưng em đang ngủ, anh không muốn làm phiền em nghỉ ngơi nên đành phải để lại tin nhắn WeChat cho em, nên đã tự ý quyết định rồi. Chuyện này đúng là anh xử lý không tốt, anh xin lỗi em."

Trình Thước sững người một chút: "WeChat?"

Lục Hoài Khiên cũng ngẩn ra: "Em không thấy à? Hay là hệ thống làm trôi tin nhắn của anh rồi hả?"

Chính xác mà nói là anh chưa xem. Trình Thước ngây ra hồi lâu rồi cãi cùn: "Ai mà vừa ngủ dậy đã xem điện thoại chứ?"

Lục Hoài Khiên chỉ vào mình: "Anh."

Trình Thước hờn dỗi đẩy hắn một cái.

Lục Hoài Khiên không nhịn được bật cười thành tiếng.

Trình Thước đột nhiên đứng dậy.

Lục Hoài Khiên hỏi: "Em đi đâu đấy?"

"Đi xem anh giải thích những gì trong WeChat." Trình Thước lẩm bẩm: "Tốt nhất đừng để em phát hiện ra có chỗ nào trước sau không đều, không thì Lục Hoài Khiên anh xong đời rồi."

Giọng điệu uy hiếp mà nghe như làm nũng, trong lòng cáo già rất hưởng thụ, rất thích nó.

Lục Hoài Khiên kéo cổ tay Trình Thước lại.

"Anh đang ở ngay đây rồi, em còn xem WeChat làm gì nữa. Để anh giải thích lại một lần ngay trước mặt em, còn em thì cứ việc chuyên tâm nghe xem lời anh nói có kẽ hở nào không, xem biểu cảm của anh có gì bất thường không. Một khi phát hiện bất cứ điều gì đáng ngờ, hoan nghênh em chất vấn anh..."

Hắn vừa nói vừa mở lịch sử trò chuyện với Đường Ý trên điện thoại, đưa cho Trình Thước xem.

"Đường Ý nói cậu ta đã biết chuyện của chúng ta rồi. Cậu ta sắp rời khỏi Tường Giang, muốn gặp anh lần cuối để từ biệt, còn quả quyết rằng chỉ cần hôm nay anh đến gặp, sau này cậu ta sẽ không bao giờ đến làm phiền anh nữa. Chủ yếu là vì điều kiện cuối cùng này, giải quyết dứt điểm một lần, nên anh cũng khá xiêu lòng."

Trình Thước xem đi xem lại đoạn lịch sử trò chuyện ngắn ngủi đó đến ba lần, anh bặm môi, rồi lại nói: "Nhưng em còn thấy anh ta tặng quà cho anh, mà anh còn nhận nữa."

"Còn nhớ trước đây anh từng nói đã tặng cậu ta một chai Johnnie Walker Blue Label không? Cậu ta nói muốn trả lại anh một chai, coi như là dấu chấm hết giữa anh với cậu ta."

Trình Thước "Ồ" một tiếng.

"Vậy thì cũng có gì đâu? Sao không thấy anh mang nó về?"

"Anh mà mang về thì chẳng phải em sẽ càng ghen hơn sao?" Lục Hoài Khiên nhún vai nói: "Cho nên, anh đã vứt cả hộp lẫn chai vào thùng rác dưới lầu của khu dân cư rồi. Nếu em không tin, bây giờ anh dẫn em xuống dưới xem."

"Ai thèm ghen?" Trình Thước lặng đi hai giây, bật chế độ sống chết không thừa nhận.

"Em mới không thèm quan tâm anh đi gặp ai hết. Anh có chạy đi với Đường Ý cũng chẳng sao, em chủ yếu lo là, anh mà chạy mất rồi, mấy bức tranh minh họa em cực khổ vẽ ra như thế, ai sẽ trả tiền cho em đây?"

"Hả?" Lục Hoài Khiên giả vờ ngạc nhiên.

"Chẳng phải em nói là miễn phí sao?"

"Miễn phí là giá cho người yêu. Anh đã chạy theo người khác rồi, em còn cho anh hưởng giá người yêu nữa
, vậy chẳng phải em ngu lắm sao?"

Lục Hoài Khiên không nhịn được cười.

Hắn ngẩng đầu, vuốt lại mấy sợi tóc mái bù xù vì ngủ của Trình Thước.

"Sau khi tỉnh dậy không thấy tin nhắn WeChat, lại tình cờ bắt gặp anh đang 'hẹn hò riêng' với người đàn ông khác, chắc em đã tự suy diễn ra đủ thứ chuyện rồi nhỉ?"

"Con người anh tuy có vẻ khéo ăn khéo nói còn lông bông, lại hay ăn nói ba hoa, nhưng trong những chuyện quan trọng thì tuyệt đối không bao giờ hồ đồ đâu. Vậy nên em còn thắc mắc gì nữa không, cứ hỏi thoải mái đi?"

"Có."

"Em nói đi."

Trình Thước lặng lẽ quay mặt đi.

"Trưa nay ăn gì?"

Điều đó có nghĩa là, chuyện này coi như cho qua rồi. Lục Hoài Khiên mặt mày hớn hở: "Nghe em hết."

"Ăn lẩu đi."

"Chẳng phải em nói không muốn ăn sao?"

"Còn chẳng phải vì em thấy anh rất muốn ăn sao."

Cuối cùng, Lục Hoài Khiên vẫn phải dùng đến "siêu năng lực tiền bạc", mời đầu bếp đến tận nhà.

Hai người ăn uống no say, một buổi chiều tuyệt vời đã đến.

Lục Hoài Khiên vốn đã sắp xếp cùng Trình Thước xem một bộ phim tại nhà. Hắn còn chu đáo lôi cả chiếc máy chiếu bám đầy bụi trong phòng chứa đồ ra, thậm chí không quên xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua pin AAA lắp vào điều khiển từ xa.

Đã chọn xong cả phim, mọi thứ đều sẵn sàng.

Kết quả là kế hoạch không theo kịp thay đổi. Triệu Minh đột nhiên gọi điện tới, báo với hắn rằng việc sửa sang quán bar xảy ra chút vấn đề, phương án thiết kế không thể áp dụng vào thực tế được, cần Lục Hoài Khiên quay về ngay một chuyến để tự mình quyết định, càng sớm càng tốt, bởi vì quyết định của hắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công sau này.

Lục Hoài Khiên đành khoác áo ngoài vào, giải thích rõ ràng với Trình Thước, sau đó vội vã rời đi, đồng thời hứa rằng, buổi xem phim sẽ được bù vào một ngày khác.

Thế là buổi chiều vốn đã được Trình Thước sắp xếp kín mít, bỗng chốc trở nên trống rỗng.

Anh buồn chán nằm bò ra bàn máy tính. Có lẽ vì dạo gần đây luôn phải chạy đua với thời gian để vẽ tranh minh họa cho Lục Hoài Khiên, nên tay phải anh vừa cầm viết cảm ứng lên là đầu óc tự động buồn ngủ, hai mí mắt cứ díp lại.

Cố gắng vẽ thêm một lúc, Trình Thước vừa vươn vai ngáp dài, vừa dụi đi giọt nước mắt nơi khóe mi.

Thật sự không chống đỡ nổi nữa, anh gập máy tính, quẳng viết đi, ngã người xuống giường, dùng chút ý thức còn sót lại đặt báo thức, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên.

"Teeng teng teng téng tèng..."

Trình Thước mơ màng nghĩ, không phải mình đặt báo thức một tiếng nữa sao?

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, anh đưa tay sờ tìm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, gắng gượng hé mắt ra một khe nhỏ. Sau đó cơn buồn ngủ lập tức tan biến sạch sẽ. Không phải báo thức, là có người gọi đến.

Trình Thước bật mạnh người dậy, đột nhiên cảm thấy một sự phi lý khi giấc mơ đẹp vừa tan vỡ, phải quay về vật lộn với hiện thực...

Tại sao Trình Vũ lại gọi điện cho anh?

Cùng lúc đó, bên tai vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.